lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


              Chợt tỉnh giấc , nhớ rằng mình đã chết thật bình yên như em mong muốn. Chết giữa những đám lưu ly và bài ca mà em yêu.Chỉ cần thế là đủ... dù sao em đã sống một cuộc đời an nhiên. Ai rồi cũng sẽ lìa xa nơi trần thế. Sinh-Lão-Bệnh-Tử là những điều không tránh khỏi, nhưng dù biết trước nhưng vẫn rất sợ, ai mà không sợ cái chết chứ?

.

.

.

  Đó là tất cả những kí ức mà Kami còn nhớ được...Nơi này không phải chốn bình yên của em!, đầu em cứ ong ong hết cả lên. Cố gắng ngồi dậy nhìn quanh nơi đang ở,không phải ngôi nhà gỗ cũ kĩ  mà em sống. Chuyện gì đây?

  Cơn đau đầu liên tục tấn công khiến em rất mệt mỏi, đứng lên và bước đi em nhận thấy bước chân mình vững hơn, lưng em không đau và em có thể hoạt động như một thiếu nữ đầy sức sống.

 Bỗng thân thể lả đi,bụng em cồn cào ,bao tử đau nhói khiến em ngã khuỵ đau đớn ôm lấy bụng . Cơ thể truyền tín hiệu khẩn cấp khiến em nhận thức được mình không ổn!

 Cố lết khỏi căn phòng u ám và bừa bộn , nén cơn đau từ dạ dày em quan sát xung quanh một lượt, chắc chắn đây không phải nhà em , đây là...

  Một nơi hoàn toàn lạ lẫm...

.

.

.

     Thoạt nhìn thấy lọ thuốc trên bàn nhỏ ở góc em vội chộp lấy. Là thuốc đau dạ dày! Lấy vội hai viên em bỏ vào miệng , vị đặc trưng của kháng sinh và cảm giác đắng ngét ở nơi đầu lưỡi khiến Kami không khỏi nhíu mày.

 Mồ hôi tuôn ra nhưng thác, cả cơ thể không còn chút sức lực chỉ đành nương vào bức tường nham nhở mà hô hấp khó khăn. Bàn tay cứng đờ cắt không còn giọt máu, thị giác loạn lên mọi thứ mờ nhạt dần đi , giữ chút ý thức còn sót lại em thầm nghĩ

' cần phải ăn gì đó...'Đồ ăn?Ở đâu chứ. Bám vào các vách tường, em run run lấy hết sức bình sinh mà đứng lên. Bước đi chậm rãi xuống những bậc thang, có vẻ kia là phòng bếp .

    Cánh cửa tủ lạnh bật mở trong ánh sáng mờ mờ, mắt em đảo quanh.-'không có cái gì hết!?'- Đóng lai một cách thô bạo, Kami tiếp tục lục tung tất cả hộc tủ nhưng đổi lại chỉ là một số quyển sách mỏng tanh cùng chút gia vị nấu ăn

" cmn.."- con này sống bằng nước và không khí à?, nóng máu ném cuốn sách trên tay đi. Mắt bỗng lia qua chiếc kệ gần cửa..cái gì kia?

   Damn! Là tiền.. tổng giá trị là 3 000 với 650 yên tiền xu lẻ, đút vội tiền vào túi của chân váy dài qua gối màu xám-' Ra ngoài mua chút đồ thôi, đói lắm rồi..' Bước vội lại phía cánh cửa, chắc chắn là cửa ra (?) còn mà đúng hay thì không thì hên xui!

Đi qua cây treo đồ Kami vớ đại chiếc áo Cardigan màu be quàng vào người. Thấy đôi giày Taylor để bệt cũng xỏ đại rồi mở cửa nhanh chân bước ra ngoài. Đúng cửa chính rồi cơ mà...

 " Đ-đây không phải khu phố nhà mình" -giật mình đôi chút về chất giọng trong trẻo và khá sáng em hoàn hồn nghĩ ngợi

 Nơi này lạ quá...Mình không biết nơi này, phải làm sao giờ thậm chí còn phải đi tìm 30p thì mới biết nhà vệ sinh của căn nhà này thì sao tìm được tạp hoá?

 Hoang mang kịch liệt,thôi thì Kami cứ thấy quen thì đi theo còn không thì cảm tính lo tất!

.

.

.

.

.......Thế quái nào em lại tới được cái tạp hoá này nhỉ?

 Ngước nhìn cửa hàng trước mắt, em cứ thấy quen quen? Nhưng thề là em đi theo cảm tính chứ không có biết trước đâu, thề!!!!

  Bước vào cửa hàng em nghe thấy giọng nói đầy mệt mỏi phát lên

" Chào mừng quý khách...Oáp~" Một ông chú với mái tóc nhuộm? Màu vàng sao..hmmm màu nổi ghê...

 .

.

.

.

  Băn khoan mãi giữa cơm nắm và bánh bao. Bánh bao thì ngon đấy! Có vị thịt gà và cả vị nấm nhưng lấy bánh bao thì em sẽ lại mất mấy tiếng chọn vị mất! Thôi thì ăn cơm nắm đi? Cơm nắm còn mỗi vị cá hồi nên đỡ phải loằng quoằng mất thời giờ. Đi qua tủ nước lấy một chai nước lọc, sẵn mua thêm lốc sữa về uống vì hình như thế giới quan của em tự dưng thấp bé quá....

  Ra quầy thu ngân tính tiền em nhẹ giọng hỏi

" Ở đây có bán thuốc lá không?"

"Có..cô lấy loại nào?"-nhận được câu trả lời em nhanh đáp "lấy tôi Mevius, bật lửa nữa tính tiền luôn"

"Cơm nắm cá hồi 120 yên,nước 100 yên,lốc sữa loại này 530 yên với hộp Mevius 420 yên, hộp quẹt 50 yên . Tất cả 1650 yên nhé!"

"Đây ạ.." Công nhận thuốc lá hơi chát.

Rời khỏi cửa hàng, em ngồi xuống hàng ghế gỗ sát cửa hàng và nhâm nháp bữa tối của mình.

  "Ngon ghê...." Cảm thán về món cơm nắm em tiếp tục gặm một miếng nhỏ. Kami thuộc dạng lười ăn, cũng có kén nhưng không đến nỗi nào chỉ là...lười hoạt động cơ miệng. Từ đó nảy sinh ra chuyện Kami ăn lâu cực , ăn mỗi cái cơm nắm mà mất gần nửa tiếng.

  Đang uống nước thì em thấy một tốp học sinh, hình như là sinh hoạt clud về. Cố gắng cách xa tốp học sinh đó , em lấy ra hộp thuốc lá ,bật lửa và châm điếu thuốc.  Ánh sáng đỏ lập loè nơi đầu điếu thuốc. Em hút một hơi rồi thở ra làn khói trắng mờ. Tự nhiên lại thấy tâm trạng xuống dốc...em muốn chơi nhạc ngay bây giờ cơ. Dập điếu thuốc đang cháy dở, về lại ngôi nhà ban đầu thôi. Nhưng em quên đường rồi..giờ sao? Thở dài một hơi em đi đại vậy đằng nào chẳng về lại chỗ ban đầu không thì ngủ ngoài đường.

  Đi ngang qua tốp học sinh áo đen, tự nhiên có một người tóc xám trong đó nói gì đó mà cơ thể đột nhiên thấy quen mà phản ứng.

"Mitsuriya-san!"

quay lại theo phản ứng cơ thể em thắc mắc nhìn tốp học sinh đó.

" Đúng là em rồi...Ư-ừm thì gần 2 tháng nay em không có đến câu lạc bộ với lên lớp thì báo em nghỉ có gì sao? Đầu em bị sao vậy ổn không?"

" Sugawara-senpai quan tâm chị ta chi vậy kệ đi"Cậu trai tóc đen gần đó lên tiếng

"N-này Kageyama không nên nói vậy đâu, em ấy không đi học gần 2 tháng rồi! Phải lo lắng chứ!?"

" Ou-sama vô tâm ghê nhỉ?"Cậu trai tóc vàng nhếch môi cười một cái

   Lời người đó nói khiến em có chút đau đầu, lớp học? Còn đi học sao? Anh ta là ai vậy? Sugawara? Kageyama? Đầu bị sao là sao? Sờ nhẹ lên đầu em thấy đúng là có miếng băng còn chảy máu nữa. Thật mệt quá...

" Anh...là ai vậy? T-tôi có quen anh à?" nhỏ giọng hỏi anh chàng tóc xám " T-tôi quen ai sao" nhíu mày ,chóng mặt quá... em nhắm mắt lại để giữ tỉnh táo lại bất ngờ ngã xuống, mồ hôi lạnh tuôn ra , đầu óc quay cuồng mọi thứ nhoè đi rồi đen hẳn" Ah-" em hoàn toàn mất ý thức.

"Áaaaa Mitsuriya, em ơiii!" Tiếng hét thất thanh vang vọng"Daichi m-mau bế em ấy tới bệnh viện , nh-nhanh lên!!!"

                                                                                             END

Mevius : Thuốc Lá Mevius 8 Sky Blue - Thuốc Lá Chính Hãng là một sản phẩm thuốc lá mang thương hiệu Mevius, một trong những thương hiệu thuốc lá hàng đầu được ưa chuộng tại Nhật Bản và trên thế giới. Có thiết kế đẹp mắt, mỏng nhẹ và được sản xuất với công nghệ tiên tiến, giúp cho người dùng có được trải nghiệm hút thuốc lá thật tuyệt vời. Hương thơm thuốc lá truyền thống êm dịu và không quá gắt, đặc biệt là độ cháy đồng đều.

Áo Cardigan:  Áo cardigan có nguồn gốc từ nước Anh xa xôi, là một loại áo khoác được làm từ len truyền thống và thường được thêu dệt nút cài phía trước. Giờ đây chiếc áo này được sử dụng rộng rãi cho mọi lứa tuổi và giới tính.

Áo cardigan được gọi theo tên của ông James Brudenel. Trong chiến tranh, ông đã mặc một chiếc áo len có cài nút, và sau đó chiếc áo thời trang này trở nên nổi tiếng. Ban đầu nó là những chiếc áo len được dệt sát nách, nhưng qua thời gian chiếc áo khoác cardigan có được diện mạo như ngày hôm nay và được sử dụng phổ biến.

Taylor : Được mệnh danh là Non-Skid (được đặt theo tên đế ngoài có hoa văn kim cương), All Star là đôi giày sneaker được chứng nhận đầu tiên trên thế giới. Chuck Taylor, tên gọi của một cầu thủ bóng rổ bán chuyên nghiệp kiêm nhân viên bán hàng có tầm nhìn, đã giúp đôi giày này cải thiện về mặt kiểu dáng rồi dần tạo được tiếng vang trên khắp nước Mỹ và đặt chân lần đầu tiên tại các trường bóng rổ chuyên nghiệp.

Đã Beta đợt 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro