Tấn bi hài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Kami run chân lên từng nhịp, mắt cô nheo nheo nhìn về phía không khí . Hôm nay các đội sao lại đến nhà ăn trễ thế nhỉ?
 -hmmm...
 Đứng lên và rời khỏi vị trí, Kami lượn lờ qua các khoảng sân cỏ. Một vài cơ gió khẽ lướt qua làn da nhợt nhạt, Cô đưa tay chạm vào mái tóc đỏ đang tung bay. Tựa bao giờ- cô lại chấp nhận...cuộc sống này?
  Một phần nào đó trong trái tim cô...thật sự vẫn đang thật mông lung. Tâm trí dường như trống rỗng lạc vào khoảng không bao la, linh hồn cô dạo chơi trong chính cốt lõi cảm xúc bản thân. Nếu có một ngày Kami nói ra sự thật:
 "mình-chẳng phải là ai.."- chấp nhận hoặc ruồng bỏ. Vì từ đầu em có mặt và hiện diện nơi này đã là một tội ác.

 Em dành lấy cả một thân xác và cuộc đời của một thiếu nữ. Con người như em làm gì xứng đáng cho những thứ tốt đẹp như thế? Hay Kami đã lầm vì đây...
-vốn là một hình phạt mà Chúa trời ban xuống cho linh hồn bốc mùi tội lỗi? 

chìm mãi rồi chìm mãi vào suy nghĩ...liệu có một ngày nào đó em sẽ bị bỏ rơi không nhỉ? Nực cười thật...vốn em là người chẳng hề thiết tha gì với cái buổi kịch hài này cơ mà, đúng vậy em xem nó như một vở kịch múa rối, dùng sự dày vò nhất để mang lại tiếng cười...

...cho ai xem hả em?

*ting*

tiếng chuông báo từ chiếc điện thoại bất ngờ rung lên, kéo Kami khỏi vòng suy nghĩ của chính mình.

"Kita Shinsuke vừa đăng tải dòng trạng thái mới...sau thời gian dài?"

thề đấy em chỉ tòm mò chút thôi, tay Kami bất chợt nhấn vào dòng trạng thái đó .

-nếu một mai em chẳng còn là em, anh muốn ta làm lại từ đầu-

.

.

.

Lạ thật...trái tim nhói quá, rõ rằng em chẳng hề biết mình có yêu anh hay không, em cũng chẳng hề phải là người anh yêu. Vậy... chẳng thà anh quên em đi liệu tình ta có nhẹ nhõm hơn không?

"nhưng em chẳng phải cô â-"-ngón tay lướt trên màn hình bỗng khựng lại. Nhẹ tắt chiếc điện thoại, màn hình tắt ngúm chỉ còn một màu đen nhẻm.

Em khờ quá!

Em sợ anh sẽ biết em là kẻ nói dối sao?

....

Nhưng anh cũng sợ...sợ mất em



- END -

H-Hi, Hazen điểm danh...tui không cố ý quỵt 5 tháng đâu. Tin tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro