Chương 2: Kiyamura Maoji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm thì mẹ của Iwazumi mình đặt là Meiko và bố là Mazuji nên mình chuyển cách xưng hô để không bị nhầm với iwa nhoaaaa

....................................................................................................

Nó nhanh chóng soạn cặp thay đồng phục rồi xuống nhà, thế đéo nào nó lại quên cài báo thức chứ?? May mà đồng hồ sinh học nó tốt chứ không là muộn mẹ rồi.
Phía dưới nhà là dì Meiko đang đem đồ ăn sáng ra và chú Mazuji đang nhăm nhi ly café cùng tờ báo, thật ra nó mới chuyển đến được một tuần thôi mà tuần đó thì bố của Iwazumi tăng ca nên nó chưa gặp lần nào. Nó hơi chùn bước, từ từ bước xuống nhà chứ không còn hối hả như lúc đầu.

-Ao-chan dậy rồi ha, xuống đây ngồi ăn với chú dì nè. – Meiko sau khi thấy nó thì nhẹ nhàng bảo nó lại gần.
Uồi thấy nhanh thế nó chưa kịp chuẩn bị tâm lý để ngồi cùng một người đàn ông đáng tuổi ba mình đâu.

-Dạ vâng, Meiko-san và Mazuji-san một buổi sáng tốt lành ạ. – nó từ tốn lễ phép chào hai còn người kia rồi cẩn trọng kéo cái ghế ở cuối bàn ra ngồi. Trông bố của Iwazumi-san đáng sợ y chang ổng nên nó có hơi sợ, chú ấy nãy giờ cũng chưa mở miệng ra câu nào.

-Chào cháu, Aozora-san. – Mazuji nói, mắt vẫn tập trung vào tờ báo sáng vừa được phát kia.

-Thằng Hajime đi trước rồi cháu, nó tập luyện buổi sáng nên đi sớm lắm. – dì Meiko nhẹ nhàng đặt trước nó một ly sữa nóng, nhẹ gật đầu cảm ơn.

-Cháu đi học trước đây ạ, hôm nay cháu muốn tham quan phố phường quanh chỗ mình sống chút. – nó chén sạch bữa sáng cùng ly sữa vì đối với nó thì từ bé nó đã không kén ăn và không chừa lại bất kì cái gì.

-Ừ, cháu đi đi nhé, cháu học vui. – dì Meiko nhẹ nhàng xoa cái đầu được cột đại mà không hề làm rối, ngược lại nó lại càng cảm thấy thoải mái.

-Cháu đi đây. – nó xách cái balo màu đen thuần nó đặt mua được trên shopee trong một lần săn sale Shoppee.

Mazuji: bà ơi, sao cháu nó lạnh lùng với tôi thế???? Tôi đáng sợ lắm à, huhuuuu. Cháu nó ghét tôi rồi, nó thân thiện với bà rõ ra thế còn gì.
Người mà nó cho là đáng sợ đang ôm vợ khóc hụ hụ.

Nó thong dong đi trên con đường không một bóng người, trường nó đang học khá xa với nhà hiện tại vì trường cao trung Karasuno nằm trên một ngọn đồi còn nhà nó lại nằm ở đồng bằng, đi bộ cũng mất tằm 15 phút mới tới nơi nhưng may là Nhật Bản vào học khá trễ và dựa vào đồng hồ sinh học của nó thì nó còn dư rất nhiều thời gian. Bây giờ mới là tháng tư nên nó không khí vẫn còn khá lạnh, những cây hoa anh đào dọc đường vẫn còn nở rộ, những bông hoa nhỏ bé ấy bay phấp phới trong gió tạo nên một khung cảnh thơ mộng cực kì. Nó chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết hay hoa anh đào nên nó có hơi hứng thú mà lôi chiếc điện thoại của mình ra mà chụp lấy chụp để. Từng thứ từng thứ mà nó lướt qua đều không thoát khỏi tầm mắt nhỏ bé ấy. Vào buổi sáng đa số chỉ là các học sinh và nhân viên công sở đang nhanh chân để không bị trễ giờ, nó không thích như vậy, nó thích sống chậm từ từ cảm nhận cái đẹp về những thứ xung quanh bản thân. Vì lý do ấy mà nó hay thất hồn mà đi lạc lúc nào không hay, nhưng nó luôn vượt qua được, bằng một cách nào đó. Đi một hồi cũng đến trường cao trung Karasuno, thời gian vẫn còn dư nên nó cứ thông thả mà bước vào phòng học, sau khi yên vị vị trí thì chuông báo và học cũng vang lên, nó quả là canh thời gian chuẩn không cần chỉnh mà. ( ăn may thôi chị)

"Không bao giờ bắt chuyện trước với ai nếu không cần thiết." Đây là tiêu chí của nó và nó luôn thực hiện đúng những gì cần làm, động tác thừa của nó trong môn toán phải gọi là không có, nó thích những môn tự nhiên nhưng những môn xã hội thì không, nó rất kém môn quốc ngữ vì nó vừa chuyển đến Nhật bản vừa đầy một tuần thôi, rất may là nó đã học tiếng nhật từ trước nên cũng tạm gọi là giao tiếp được nhưng nhiều khi người ta nói nhanh quá làm nó không theo kịp câu chuyện, nó cũng chả hiểu sao nó vào cái lớp chuyên này được.

Tiết đầu là tiết toán của thầy Itou Kiyoshi, thầy là người đàn ông trung niên và tâm huyết với nghề, thầy khá là hiền lành nhưng vẫn nghiêm khắc lúc cần, chẳng hạn như mấy đứa nháo nhào.

-Mời em Senyu lên giải bài này. – thầy giáo cất tiếng gọi, có lẽ là do nó nhìn chằm chằm quá chăng?

-Vâng. – nó đáp Itou-sensei, mặc dù hơi giật mình là người ta gọi tên mình và phải thoát khỏi thế giới riêng, nó kéo ghế bước lên giải bài toán trước mắt. Không một nét phấn dư thừa nào, thoăn thoắt giải xong bài trước mặt, nó đọc sơ chương trình ở năm nhất rồi, không khó lắm.

Clap, clap tiếng vỗ tay vang lên, nó giật mình nhìn về phía Itou-sensei đang cười hiền hòa nhìn nó, u là trời giờ nó mới để ý là các bạn kia có vẻ hơi bị ngạc nhiên nhỉ? Bài này chỉ là hệ phương trình khá đơn giản thôi mà?

-Tôi không nghĩ rằng có người giải được bài này dù tôi chưa giảng gì về chương trình dù đây là lớp dự bị đại học nhưng tôi vẫn khá ngạc nhiên đấy. – thầy nhìn nó mỉm cười nhẹ nhàng nhưng nụ cười đó thế đéo nào lại đem cho nó cái cảm giác bất an thế?

-Em vô tình giải được thôi ạ, không có gì đâu ạ. – nó phải lảng tránh để ông thầy này không chú ý đến nó, NÓ PHẢI LẢNG TRÁNH CHO BẰNG ĐƯỢC!!!.

-Em đừng khiêm tốn, tôi thấy em không có động tác thừa nào hết và cả em không hề suy nghĩ, cứ như đây là một điều bình thường và em đã làm nó rất nhiều lần, một thói quen. - Itou-sensei nói trước bao nhiêu con mắt trầm trồ nhìn về phía nó, thôi xong biết vậy nó giả bộ không biết làm cho xong.

-Anou... thật sự thì em không giỏi gì đâu ạ, tất cả là ăn may ạ. – mặt nó vẫn lạnh tanh nhìn về phía chỗ nó ngồi, lãng tránh ông thầy nhiệt huyết này mặc dù nó biết là nó không thể nào tránh khỏi cái vận mệnh củ lôz này.

Ông thầy có vẻ cuối cùng cũng tạm tha cho nó, bảo nó về chỗ kèm theo một nụ cười đậm chất "thân thiện" làm nó rợn tóc gáy.

Ờ thì nó sợ thật nhưng nó không ngại giải bài đâu, cùng lắm thì nhào vô, nó chấp hết.

Sau 50' toán lại là tiết nó ghét nhất trên cuộc đời, quốc ngữ, ôi trời ơi Kanji rồi gì gì đó, có muốn giết người quá không vậy, mặt nó vẫn vậy, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngày hôm nay trời đẹp thật sự, những đám mây trông như kẹo bông trôi dập dìu trên bầu trời quáng đãng, những cánh hoa anh đào đang dập dìu bay trong gió, khung cảnh này mà ngồi ăn kem thì tuyệt nhỉ? ( Liên quan quá ha? )

-Mời em Senyu giải giúp cô câu này. – một cô giáo trẻ, tầm 28 thôi vẻ mặt hơi nghiêm nghị, tên gì ấy nhỉ? Nó không để tâm lắm nhưng khoan ưtf? Nay nó có phước vậy, học hai tiết thì bị kêu hết hai tiết. Mấy bạn học có vẻ tò mò về nó lắm vì hôm khai giảng nó chẳng chịu nói chuyện với ai cả toàn ngồi một mình thôi, cũng chẳng ai dám bắt chuyện với nó vì sợ sẽ ảnh hưởng vẻ đẹp đang u sầu kia mất.

-Em không biết làm ạ. – nó dõng dạt trả lời trước toàn bộ tập thể đang ngơ ngác, mọi người đinh ninh nó là thần đồng vì nó giỏi toán thế cơ mà, ai ngờ là lệch môn à? Hay cố tình tránh?

-Vậy em ngồi xuống đi, nhớ tập trung vào bài giảng nhé. – cô khẽ chỉnh kiếng rồi nói nó, nó gật đầu rồi ngồi xuống như chả có cái gì xảy ra cả nhưng có vẻ mọi người ai cũng đang len lén nhìn nó, trừ một người, một cậu trai có mái tóc màu vàng cùng quả kính cận màu đen, nhìn thì có vẻ cao đấy nhưng đang ngồi thì ai biết được.
Nó cũng chả quan tâm gì cho lắm mà tiếp tục nhìn trời nhìn mây.

Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, nó mệt nhoài vì cái tiết dài như kéo dài cả thập kỉ kia. Nó nằm gục xuống bàn để tịnh tâm, đeo cái tai nghe vào rồi bắt đầu nghe nhạc, nó không định mở lòng với ai cả, có lẽ là sẽ khó khăn trong ba năm học nhưng vậy cũng tốt, không để lại kí ức nào cả cũng tốt ( chị gáy sớm? ) sau khi mẹ nó trở về thì nó cũng về lại Việt Nam, về lại Hồ Chí Minh yêu dấu của nó.

-Xin chào cậu, tớ là Kiyamura Maoji. – có một người có vẻ đang nói với nó, nó ngẩng đầu lên, là một cô gái nhỏ nhắn và xinh đẹp, đôi đòng tử màu nâu đậm khuôn mặt hơi tròn và đôi môi nhỏ nhắn, cùng với mái tóc đen ngắn đến vai được xõa ra, cao tầm 1m5 nhìn rất chuẩn Nhật.
Nó lại thế rồi, đánh giá và phân tích người khác rồi chìm vào thế giới riêng của mình lúc nào không hay.
Bạn gái đó vẫn nhìn nó chăm chăm, chờ đợi câu trả lời của nó.

-Ừm... Senyu Aozora. – nó đáp ngắn gọn.

-Tên cậu dễ thương thế, mà sao cậu xinh thế còn học giỏi nữaaaa, chả bù cho tớ. – cô bạn kia nói với nó, cô bạn ấy rõ ràng cũng rất xinh mà?

-Tớ không giỏi hết đâu và cậu cũng xinh mà. – nó chỉ đơn giản nói ra suy nghĩ của bản thân chả để ý lắm về cô bạn đang ôm mặt vì ngượng đối diện.

-Mà Aozora-chan nè, cậu định tham gia clb nào thế? – cô bạn chống cằm lên tay, có vẻ mệt mỏi.

-Tớ không định tham gia, dù gì cũng đâu bắt buộc đâu. Còn cậu. – nó hỏi vì phép lịch sự thôi vì nó nghe bảo người Nhật quan trọng phép tắt lắm nên nó cũng không muốn mích lòng ai đâu.

-Tớ định tham gia clb bóng rổ nữ ấy, nhưng có nhiều người nói tớ lùn lắm không chơi được đội hình chính đâu. – cô bạn chán nản nhìn nó, nó đã tháo ai nghe từ lúc nào ngồi lắng nghe cô bạn nói chuyện.

-Băm tụi nó. – ngắn gọn xúc tích, đó là tất cả những gì nó nói với Maoji.

-H-hểh? cậu nói gì cơ? – Maoji trợn tròn hai con mắt, không biết có nghe nhầm không.

-Tớ bảo là băm tụi nó, cậu sợ gì bọn đó, cùng lắm là bị đình chỉ thôi. – với tư cách một học sinh "chuyên cần" chỉ thấy chuyên ngồi sổ đầu bài chứ không biết cần đâu, Senyu Aozora, tư vấn cho Maoji, một cô nàng dễ thương nhỏ nhắn đang ngơ ngác vì những điều nó nói.

-C-cậu đỉnh thật Aozora-chan, tớ không dám nghĩ đến luôn mà cậu lại có thể dễ dàng nói ra như vậy. – cô bạn bật ngón cái ra tán thưởng nó, ừ thì nó trầm tính đấy nhưng không có nghĩ đụng vào nó thì toàn thây đâu.

Nó cười mỉm vì độ đàng yêu của cô bé này, nó nghĩ rằng dùng từ "thảo mai" cho Maoji là sai vì đây là bản tính của nhỏ luôn, à mà khoan sao nó lại khẳng định ngay từu lần đầu người ta chứ?

-Cậu có xài Line hay Instagram hay facebook gì không? – Maoji hỏi nó.

-Tớ xài Facebook với Instagram. – nó đáp rồi chìa cái điện thoại ra phía hướng con mắt đang sáng rực lên vì câu trả lời của nó kia kìa, ừm thì có một hai người bạn cũng không tệ ha?

Cả hai trao đổi với nhau rồi tiếng chuông vào lớp cũng vang lên, Maoji nhanh chóng về chỗ ngồi mà nhỏ ngồi kế nó chứ đâu, tiếp tục lại là những tiết học nhàm chán, mong là nó sẽ không bị kêu lần nào nữa.
Có lẽ nó với Maoji sẽ là bạn nhỉ?
Cô bạn ngồi kế nó có vẻ đang sốc vì một điều gì đó, nó thì lại tiếp tục nhìn bầu trời.

Đến giờ nghỉ trưa, Maoji rủ nó đi mua đồ ăn, à sáng nó quên đem bento đi rồi, nó gật đầu đồng ý.

-Nè nè, Aozora-chan. – cô bạn đang bám sát lấy cánh tay nó mà đung đưa, nó không trả lời chỉ khẽ nhìn vào cô gái bé nhỏ chỉ đứng đến cổ nó đang nũng nịu phía dưới.

-Cậu là một hot Instagram với facebook đó nhaaaa, tớ tự hào quá đi thôi. – Maoji ngước mặt lên nhìn nó với đôi mắt tự hào cực kì.

Nó cũng không biết vì sao có nhiều người follow nó như vậy, còn facebook thì nó đơn giản là không muốn kết bạn với người không quen biết nên list friend nó chỉ có vài người anh chị họ, mẹ và vài người cô biết ở Việt Nam thôi mà lượt like bài nó đăng thì bài nào cũng cao ngất ngưỡng, toàn mấy bài về cảnh vật mà nó chụp được rồi lâu lâu lạ mẹ nó up ảnh nó rồi tag nó vào, nhất là cái avatar của nó, chỉ đơn giản là nó đứng chụp ở dưới một tán cây thôi mà? ( vâng vâng quan trọng là cái nhan sắc trong bức hình đấy ạ)

-Tớ không biết nữa, mấy người đó rảnh đó. – nó nói với vẻ hiển nhiên và chắc nịch.
Đằng xa xa nó thấy cái bóng nhỏ quen thuộc, cái quả đầu màu cam đấy không lẫn đi đâu được, Hinata Shouyo. Cậu ta có vẻ đang tập bóng chuyền cùng một đàn anh, anh ấy khá cao, có mái tóc xám và nốt ruồi lệ dưới mắt, nhìn có vẻ hiền và đang tận tâm dạy cho Hinata điều gì đó.
Thói quen xấu của nó lại lặp lại, không ngừng đánh giá và phân tích người nào đó lọt vào tầm mắt.

Nó không ngừng lại, cứ thế mà di chuyển đi ra canteen, không biết có bán món ngon bằng ở Việt Nam không nhỉ? Mấy cô bán có đanh đá không?

Nó đứng chọn bánh, mấy cái bánh sữa nhìn có vẻ ngon nên nó quyệt định mua luôn, sau khi mua thì nó đợi Maoji đi ra, vì canteen đông quá nên cô gái nhỏ bé ấy phải chen chúc lắm mới mua được mấy cái bành mì và hai hộp sữa mắc ca, trong khi nó chẳng tốn miếng sức nào cả.

-Mồ, lùn quả thật là một tội ác mà. – Maoji quở trách với ông trời mặc dù không biết có cao được thêm miếng nào không.

-Nếu cậu chơi bóng rổ thì cậu sẽ còn cao lên. – nó nói lời nghe có vẻ thản nhiên nhưng ai đó đang khóc ròng vì cảm kích nó ở đằng kia kìa.

-Kiếm gốc hoa anh đào nào rồi cùng thưởng thức thôi, tớ muốn ăn dưới gốc cây anh đào. – nó nói nhỏ trong khi mắt đang dáo diết tìm một gốc anh đào nào đẹp để nó có thể thưởng bánh uống trà à nhầm uống sữa.

-Hả tại sao lại làm vậy? – cô bạn nghiêng đầu không hiểu, không lẽ nó đi picnic hồi tết chưa đủ à? Bây giờ còn ngắm hoa với cả trà?

-Tớ mới từ Việt Nam chuyển qua thôi, khoảng 1 tuần trước. – nó đã tia được một gốc đào trống và đẹp rồi lôi con bạn mình lại chỗ đó.

-Hả? cậu người nước ngoài hả? Hèn gì nhiều lúc cậu phát âm không chuẩn, còn nhiều lúc ngơ ngơ nữa. – cô bạn như nghiệm ra chân lý rồi đập hai tay vào nhau có lẽ đó là lý do vì sao mà nhiều khi thầy cô gọi mà khoảng một lúc sau nó mới trả lời.

-Chính xác là tớ là con lai, bố tớ người Nhật, còn mẹ tớ người Việt. tớ từ bé đã sống ở Việt Nam nhưng vì bố mất và mẹ đi công tác nên tớ qua đây ở nhờ họ hàng của bố tớ. – không thừa cũng không thiếu, nội dung rành mạch rõ rang khiến cho cô bạn kia ngơ ra một lúc để kịp load tình hình, hèn gì Aozora lại mang một nét đẹp thuần túy và tinh khiết đến vậy.
Trong khi cô bạn đang ca ngợi về vẻ đẹp gì gì đó thì nó lại để ý về cái máy bán hàng tự động bán sữa trước mắt hơn.

-Cái này là bỏ tiền vào rồi nhấn thôi. – Maoji tận tình chỉ nó khi thấy nó đang nghiêng đầu thắc mắc. Sau đó cô bỏ 2 đồng 100 yên vào rồi nhấn nút chọn một hộp sữa, đưa cho người đang ngơ ngác, không phải vì nó chưa bao giờ thấy cái bán hàng này mà là vì nó ít sử dụng lắm, khu nó sống hồi xưa cũng thuộc ngoài rìa, rất ít khi nào mà gặp mấy cái này mà ở đây thấy nhiều vô số kể.
Mà khoan, một hộp sữa bé tý mà tận 200 yên? Tận 44.000 vnd? Đắt thế?

Sau khi ăn thì cũng đên giờ vô tiết, tiết buổi chiều khá nhẹ với nó, toán với lý thôi. ( nhẹ đối với bà thôi.)

Một ngày mệt mỏi cũng đã kết thúc, nó cũng được xem là có một người bạn mới, một thành tựu đáng để ghi vào sổ sách.
Tính ra là khi đi học, ngoài nói những câu cần thiết thì nó chưa nói với ai khác ngoài Maoji nhỉ?

.................................................................................................................

Chap này dài quá luôn nè mấy cậu, tui sẽ cố gắng viết một chap dài như này để mấy bà đọc cho đã nhưng mà có lẽ hơi lâu hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro