Chương13: Go, go! Saitama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm.

-Ồ, vậy là thời gian qua em đã tới nhà ông nội của HLV Ukai?

-Vâng! Ông ấy đã dạy em một vài điều trong việc không chiến. Tuyệt lắm chị ạ! Trừ việc ông ấy luôn gọi em là Nhóc Lùn ra..

Hinata lầm bầm trong sự thất bại trong lúc phụ giúp Shunka đồng các quản lý chuyển đồ vào trong cốp xe. Mặc dù gần đây cậu đã được ông Ukai thăng cấp từ Nhóc Lùn thành Nhóc Con, nhưng với cậu trai tóc cam, điều đó vẫn thật xấu hổ.

-H.. "Tuyt" y h?-Tiền bối lưu ban mặt khác lại đánh đồng tử sang bên và cười trong đau khổ. Năm ngoái gia nhập cô đã có cơ hội được làm việc với vị HLV kỳ cựu kia, và sau tất cả thì cô thấy cái biệt danh "Kẻ chăn quạ ác" phù hợp với ông ấy thật. Ông Ukai thực sự không hề 'dễ tính' trong việc huấn luyện các học viên như cách mà ông ấy vẫn hay cười.

-Dù sao thì, chị mừng cho em, Hinata. Nói như vậy chứng tỏ em đã tự tin hơn trong việc không chiến?-Cô nhẹ cười, và Đầu Tôm gật đầu thêm lần nữa:

-Em cảm thấy mình đã bớt luống cuống hơn khi quả bóng chuyền đến mình bị lỗi. Một ngày nào đó em sẽ cho chị xem một trong những skill siêu cấp vũ trụ của mình.-Có thể Hinata đang cười, nhưng Shunka nhanh chóng nhìn ra một thoáng buồn bã phủ qua đôi mắt quạ khi nó lướt qua bóng hình cậu bạn cao lớn đang đứng kiểm tra lại đồ dùng cần mang trong chiếc cặp của mình ở đầu xe. Đã hơn 1 tuần sau vụ xô xát nhưng tụi nó vẫn chưa chịu nói chuyện lại với nhau. Những người bạn năm 3 bảo cô đừng quá lo lắng về điều đó, và Daichi thậm chí còn trấn an cô rằng: "Mun ci nút thì hãy tìm người tht nút. Cách tt nht là đ ti nó t làm hoà."

Vậy đấy!

Shunka thở dài. Cô biết đội trưởng Sawamura không phải người tuỳ tiện, phải có lý do cậu ta mới nói điều đó, nhưng sự im lặng của hai tên đơn bào mỗi lần chúng ở cạnh nhau làm cô thấy khó chịu. Chưa bao giờ cô ước tụi nó hãy trở nên ồn ào như lúc này.

-Mọi người! Tập trung nào.

Tiếng của Takeda-sensei vang lên khi Shunka chìm trong dòng suy nghĩ nhanh chóng kéo cô trở về thực tại. Cô theo bước các thành viên bước nhanh về phía cửa xe bus rồi xếp thành hình vòng cung ngay ngắn trước HLV Ukai và Takeda-sensei trước khi thầy giáo phổ biến. Theo dự tính thì toàn đội sẽ tới nơi vào sáng sớm ngày mai, đó là lý do họ xuất phát vào buổi đêm. HLV và thầy sẽ thay phiên nhau lái, và khi nhắc đến vấn đề này, Shunka thấy một chút không chắc chắn xuất hiện trên mặt anh.

-Nếu tôi có ngủ quên thì xin lỗi nhé..-HLV đã nói như với với một nụ cười trừ, thế mà chả hiểu sao một số thành viên lại hét lên đầy phấn khích, và ba cậu năm 3 còn cúi đầu sâu cảm ơn họ. Thầy Takeda lúc đó chỉ bất lực cười trước khi buông một câu nhắc nhở nhẹ, thiết nghĩ màn đồng thanh cảm ơn của tụi nó hẳn là đã ăn sâu vào trong máu rồi.

-Được rồi. Chúng ta lên xe thôi.

-Osu!!!

Shunka thở dài thêm một lần nữa khi cùng cả đội bước vào trong xe. Hai đứa đơn nào kia cuối cùng vẫn là không chịu ngồi cạnh nhau như những lần trước.

***

Vì xe bus sẽ đến Tokyo vào sáng hôm sau nên Shunka cố gắng ngủ một cách thoải mái, nhưng cô lại thấy mình không thể ngủ được. Cô đã quên mang thuốc ngủ trong chuyến đi tới trại tập huấn, nhưng bù lại cô có được liều thuốc chống say xe của HLV dù điều này chỉ có thể giúp cơ thể cô cầm cự được khoảng 3/4 quãng đường. Có lẽ là do thần kinh nên cô cảm thấy khó có thể ngủ ngay lập tức. Cô thậm chí còn mang theo một chiếc gối kê cổ để tạo sự thoải mái cho bản thân.

Cô nhìn sang một bên, nơi cô thấy Shimizu và Yachi đã ngủ say với đôi tay khoanh trước ngực khi đầu tựa vào cửa sổ. Shunka cố gắng sao chép tư thế ngủ của họ với hy vọng cũng ngủ được như thế nhưng lại phát hiện ra bản thân đang bực bội vì cô không ngủ được.

Sau đó, Takeda-sensei thông báo rằng họ sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút để các thành viên có thể duỗi chân và đi vệ sinh nếu cần. Cô lắc nhẹ Shimizu và Yachi.

-Chúng ta đang dừng lại ở một khu nghỉ ngơi. Hai người có muốn đi vệ sinh không?

Cô gái đeo kính là người tỉnh dậy đầu tiên, bình tĩnh chuyển đồng tử sang phía Shunka rồi nở một nụ cười mệt mỏi với cô ấy.

-Xin lỗi, Shunka-san. Tớ chưa cảm thấy muốn đi vệ sinh.

-Em cũng vậy..-Yachi rên rỉ, hai mắt vẫn dính chặt vào nhau trong khi xoay người tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn.

-Cậu có cần đi không?

Shunka lắc đầu.

-Không. Nhưng tớ sẽ vươn vai một chút xíu. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người.

-Đừng lo lắng. Hãy cứ làm việc của cậu.

Shunka bước ra khỏi xe bus, hít thở bầu không khí mát mẻ ban đêm khi cô vươn tay lên. Ngồi trong vài giờ khiến cô cảm thấy các cơ căng cứng, và điều tồi tệ hơn là cô không thể đi vào giấc ngủ một cách ngon lành.

-Tht khó đ ng trên ô tô. Mình ước mình có mang theo thuc ng.

-Shunka-san, cậu đang làm gì vậy?

Cô gái có răng khểnh quay lại và thấy Sugawara đang đi về phía mình.

-Tớ chỉ giãn cơ một chút trước khi quay trở lại.

-Ra vậy. Mọi việc ổn chứ? Cậu có cần đi vệ sinh không?

Cô lắc đầu.

-Mọi thứ đều ổn. Tớ đã đi vệ sinh trước khi chúng ta rời đi nên tớ muốn ở lại đây thêm một chút nữa.

Sugawara ậm ừ khi nhìn Shunka đút tay vào túi quần.

-Cậu đã bồn chồn trên ghế trong suốt chuyến đi nên tớ nghĩ cậu muốn đi vệ sinh.

Má Shunka hơi ửng hồng, và Sugawara cười khúc khích trước phản ứng của cô.

-Thật không? Có vẻ như tớ đã di chuyển xung quanh quá nhiều.-Đột nhiêm cô cảm thấy xấu hổ khi giải thích.-Tớ đã cố gắng ngủ nhưng nó không hoạt động tốt cho lắm.

Gió đêm thổi lạnh hơn bình thường một chút. Shunka xoa tay vào túi quần với hy vọng làm cho nó ấm hơn.

Người bạn tóc xám nhỏ tuổi hơn mở khoá áo khoác của mình và sau đó cởi nó ra, khiến Shunka ngạc nhiên khi anh choàng nó quanh cô.

-Nếu cậu không thể ngủ, có lẽ cậu cần uống một chút trà ấm?

-Tớ không sao đâu Suga. Cậu sẽ bị lạnh.-Cô cố gắng từ chối nhẹ nhàng chiếc áo khoác của Suga nhưng anh chỉ cười nhẹ với cô và mặc chiếc áo vào cho cô một cách đàng hoàng.

-Tớ không muốn một trong những người quản lý tuyệt vời của chúng tớ bị ốm khi đến Saitama.-Anh bình luận với giọng điệu nhẹ nhàng khi bước lại gần và kéo khoá áo khoác, phát hiện Shunka hơi vùi vào chiếc áo khoác hơi to trên người cô, khiến cái đầu nhỏ của cô thò ra khỏi chiếc áo khoác một cách dễ thương với tay áo trùm qua tay.

-C-Cảm ơn cậu.-Shunka cảm ơn anh khi anh gạt những lọn tóc xám của cô ra khỏi cổ áo khoác và chọt nhẹ đôi má mềm mại của cô bằng tay mình.-Nhưng cậu sẽ lạnh...

-Tớ đang mặc một chiếc áo thun nên tớ không cảm thấy quá lạnh.-Suga đáp lại khi anh buông má cô gái trước mặt ra. Cảm giác thỏa mãn khi chơi đùa với đôi má mềm mại của cô khiến anh muốn tiếp tục chạm vào cô lâu hơn một chút.

Sau đó Daichi đến - cùng với Asahi và Ennoshita - và dùng tay đấm vào đầu Suga. 

-Suga!

-Hả?— Nhưng má cậu ấy mềm vô cùng, Dachi.

Đôi mắt xám đen mở to đầy bối rối và màu hồng nhạt tôn lên làn da của cô trước hành động của cậu bạn. Mặc dù đây không phải lần đầu nhưng nó vẫn có chút ngượng ngượng gì đó. Mặc khác Suga cảm thấy như mình vừa chơi với khuôn mặt của một chú chuột non và anh không thể không cảm nhận được cảm giác ủy mị trong lồng ngực khi chơi đùa với Shunka như thế này.

-Đừng đùa. Cậu ấy sẽ đánh cậu đấy.-Giọng Asahi phảng phất vẻ 'tận thế' khi kéo tay Sugawara ra khỏi Shunka một chút.

Quản lý năm 3 lúc đó kiểu: 🙂. Tớ trong mắt cậu đáng sợ thế cơ à?

-Cậu cũng sẽ nghiện má của Shunka-san khi cậu chạm vào nó một lần.-Chuyền 2 năm 3 bĩu môi.

Ennoshita cười khúc khích, sau đó lấy ra một lon trà ấm trong túi rồi đưa cho Shunka. 

-Nó sẽ giúp chị tốt hơn.

-Cảm ơn em.-Cô cười.

Sau đó, hai người mới đến mờ mịt khi họ lao về phía Shunka. 

-Cái gì thế? Marina-san bị ốm à?-Nishinoya đến và nhìn sang phía bên trái của Shunka để kiểm tra cô.

-Kiyoko-san sẽ giết chúng ta nếu chúng ta để Marina-san quý giá của chúng ta bị bệnh.-Tanaka đáp lại một cách đáng kinh ngạc trước khi cậu hỏi thẳng cô gái thấp hơn.-Marina-san, chị có bị ốm không? Chị có cần thuốc không? Có cần em cõng chị về xe bus không?-Tanaka tiếp tục lan man cho đến khi Daichi đánh nhẹ vào đầu.

-Đừng xổ một tràng câu hỏi với cậu ấy như vậy nữa, đồ ngốc.-Daichi mắng.

-Chị không sao. Đừng lo lắng về chị.-Shunka nhanh chóng trả lời để tránh một số hiểu lầm. Cô cảm thấy vô cùng cảm động khi các thành viên trong đội lại lo lắng cho cô như thế.

-Mấy đứa! Chúng ta sắp rời khỏi đây. Hãy nhanh chóng quay lại.-Takeda-sensei gọi từ đằng xa và ngay sau đó các thành viên còn lại đi bộ trở lại xe bus.

Nishinoya liên tục hỏi Shunka xem chị có cần mình giúp gì không nhưng chị cảm ơn cậu và bảo rằng mình không sao cả. Phải mất một lúc để cô làm bình tâm cậu libero ồn ào luôn phức tạp hoá mọi chuyện.

Cô quay trở lại chỗ ngồi của mình và đợi khi xe bus rời đi, khoảng vài phút trước khi uống lon trà ấm mà mình nhận được từ đàn em năm 2.

Cô ổn định một cách thoải mái với áo khoác của người bạn tóc xám, thật ngạc nhiên khi thấy mình buồn ngủ hơn khi thời gian trôi qua. Không mất quá nhiều thời gian để Shunka cảm nhận được mùi của Sugawara từ chiếc áo khoác của anh khi cô ngủ thiếp đi ngay lập tức. Áo khoác của anh có mùi cỏ tươi và nước xả vải. Một mùi nam nhi.

Suga trong giây lát quay lại từ chỗ ngồi của mình để nhìn Shunka, người đang ngủ trong chiếc áo khoác của mình, ngủ gật dễ thương như một chú gà con đang khoác trên mình một chiếc áo khoác trông thoải mái. Anh mỉm cười trước cảnh đó và để biểu cảm của mình trở nên nhẹ nhàng hơn khi nhìn Shunka đang ngủ.

Anh không hối hận khi đưa cho cô gái lớn tuổi hơn chiếc áo khoác của mình vì giờ anh cảm thấy tự hào dâng trào trong lồng ngực khi nhìn thấy cô như vậy.

-Shunka-san thật dễ thương.-Anh khẽ lẩm bẩm.

*
*                       *

Sáng hôm sau, cô thức dậy, HLV Ukai thông báo rằng họ sẽ đến trại huấn luyện trong vài phút nữa. Shunka trằn trọc sau giấc ngủ rồi lau mặt bằng khăn lau từ túi xách để đánh thức đôi mắt còn ngái ngủ của mình.

-Chị ngủ ngon chứ ạ?-Yachi hỏi từ một bên.-Chị có bị say xe không?

-Ừm.. Chị chỉ thấy hơi choáng váng một chút, nhưng đừng lo lắng. Còn em thì sao?

-Nó ổn ạ!-Cô nói, gần như cùng một lúc với cái trở mình của Shimizu-senpai. Cô gái đeo kính tỉnh dậy trong sự mơ màng, giống như mũi tên xuyên qua trái tim hai người đồng nghiệp. Họ bắt đầu cảm thấy quan ngại về giới tính của mình. Shimizu quá xinh đẹp!!!

-Chúng ta tới nơi rồi.-Takeda-sensei vui vẻ thông báo.

Các thành viên lật đật bước ra khỏi xe, mặt ai nấy đều vương sự ngái ngủ. Shunka cởi áo khoác và đi đến Suga để trả lại nó.

-Cảm ơn vì đã cho tớ mượn áo khoác. Tớ xin lỗi nếu nó bẩn.

Suga cười nhẹ khi anh lấy chiếc áo khoác từ tay Shunka.

-Cậu đang nói gì vậy? Nó không bẩn chút nào. Đừng lo lắng quá nhiều về điều đó.-Anh kết thúc câu nói bằng cách chọt vào má cô một lần nữa khiến Shunka chỉ biết mỉm cười trong thất bại.

-Cậu không sao chứ? Trông cậu có vẻ hơi mệt mỏi.-Anh hỏi sau khi nhận thấy một chút bất thường trên gương mặt cô. Nhưng cô gái lớn hơn chỉ lắc đầu:

-Cách đây 1 tiếng tớ đã uống thêm một liều thuốc chống say xe. Có lẽ thuốc vẫn còn có tác dụng, nó khiến tớ hơi buồn ngủ.-Cô thành thật. Dù sao thì cũng có nói dối được đâu.

-Nếu cậu thấy mệt, hãy cứ nghỉ ngơi. Vì là ngày đầu tiên nên lịch trình luyện tập không nhiều lắm. Chúng tớ có thể xử lý được.

-Nào, nào! Đừng phức tạp hoá mọi chuyện lên như thế.-Cô cười trấn an.-Tớ không sao đâu.

-Oya oya?

Cả Suga và Shunka đều giật bắn mình trước thanh âm vọng lên từ phía sau. Hình như họ vừa nghe thấy tiếng con gì đó kêu thì phải?!

-Con quạ nhỏ hẳn là rất mệt mỏi từ chuyến đi.

Kuroo xuất hiện cao chót vót bên cạnh Shunka với nụ cười ranh ma cùng đôi mắt tinh anh và kiểu tóc không thể lạc đi đâu được. Xe bus của bọn họ cũng chỉ vừa mới tới.

-Xin chào! Thật vui vì được gặp lại cậu.

-Chào đằng ấy.-Chuyền 2 năm 3 quay sang trả lời trong một vẻ không mấy nhiệt thành vì kiểu xuất hiện hù người của Kuroo, và Shunka cũng chỉ kịp gật đầu chào anh một cái trước khi bị kéo ra bởi Quân đoàn bảo vệ Quản lý:

-Không cần phải áp sát quản lý tụi tôi như vậy đâu.

-Chào từ xa là được rồi. Ở đây chúng tôi không khuyến khích tiến lại gần để chào. OK?

NishiTana mang bộ mặt doạ người tới đe doạ đối phương, hiển nhiên bị ăn một cú đấm vào đầu bởi cả đội trưởng và đội phó:

-Nói năng cái quần gì thế hai tên ngốc này!!

Cô gái tóc xám nói riêng và các quản lý nói chung lúc đó chỉ có thể lắc đầu cười mệt mỏi. Họ càng ngày càng thấy quan ngại cái tính trẻ trâu của hai tên ngố kia. Nhưng với Shunka, dù sao thì chuyện đó vẫn là đỡ hơn cái tên đơn bào tới Saitama nhưng lại hào hứng chỉ một cái tháp sóng và bảo đó là tháp Tokyo. Ở khoảng cách này cô vẫn có thể nghe thấy tiếng cười thương hiệu của Kuroo khi anh châm biếm hỏi hội Daichi rằng ở Miyagi không có cái tháp nào hả?

-Ờ💢!! Lũ quạ nhà quê chúng tôi cứ thấy cái tháp thép nào ở Tokyo đều tưởng đó là skytree đó. Rồi sao?

-Này! Nói năng vô ý vô tứ thế. Với cả đây là Saitama mà.

Kageyama đi cuối hàng lắc đầu uể oải. Vy ra đây không phi Tokyo à?

...

...

Sau khi lấy lại tinh thần bằng 15 phút nghỉ ngơi trong kí túc xá nữ, Shunka cảm thấy năng lượng của mình dường như đã được nạp đầy. Các quản lý cũng đã gặp một cố vấn từ Fukurodani, người đã đưa ra lịch trình cho các nhiệm vụ và sự luân chuyển của họ. Vì họ đã thông báo cho các cố vấn khác về điều này nên lịch trình dường như không có vấn đề gì, trừ việc vào ngày kia Shunka sẽ không làm quản lý cho bất kì đội nào vì cô đã xin nghỉ để tớ dự đám cưới của một người họ hàng cách Cao trung Shinzen một con phố.

Shunka ngạc nhiên khi biết mình là người duy nhất sẽ phải luân phiên cho toàn bộ các đội trong cả tuần, trong khi những người còn lại chỉ luân phiên cho ba trường thôi. Shimizu nhìn thấy biểu hiện của cô bạn và quay sang ủng hộ cô ấy rằng Shunka cũng sẽ làm rất tốt với các đội khác. Điều quan trọng nhất là có thể hỗ trợ nhóm theo cách mà cô có thể và cố gắng không can thiệp quá nhiều vào dòng chảy của họ.

Shunka gật đầu, tiếp thu tất cả những lời khuyên từ cô gái đeo kính và sự cổ vũ của hậu bối tóc vàng. Cô đột nhiên có cảm giác khóc cười không nổi khi bắt gặp đôi chân run rẩy của Yachi dù gương mặt em ấy đang trong trạng thái bình thường nhất. Em nên gi li nhng li c vũ đó cho mình, cô gái nhút nhát.

-Ubugawa, Karasuno và Fukurodani à..-Cô nhìn xuống dòng thời gian biểu của Yachi, có lẽ hiểu dược lí do tại sao tóc vàng cảm thấy lo lắng. Một đội với những người có khả năng giao bóng kinh khủng và một đội mạnh ở Tokyo- chưa kể ACE của họ quá nhiều năng lượng so với một người rụt rè như Yachi.

-Đừng lo lắng. Họ có thể hơi 'kinh dị' trong bóng chuyền, nhưng ngoài đời thật, chị nghĩ họ cũng là những cậu bé dễ thương.

Cô gái tóc vàng từ từ tiếp thu lời trấn an của tiền bối khi họ bước vào khu luyện tập. Eri và Yukie cũng đã nói sơ qua về đội của mình cũng như cách để quản lý những chàng trai thừa năng lượng và sự nhiệt huyết. Yachi nghĩ ngợi. Nghe có v khá ging vi Karasuno..

Trận đầu tiên trong ngày của họ là đấu với đội trâu bò được dẫn dắt bởi một ACE cũng trâu bò không kém - Học viện Fukurodani. Đây là lần thứ hai cô xem hai đội chéo kiếm với nhau, và là lần đầu tiên của Hinata khi được ra sân đối đầu với họ.

Shunka lắc lắc cái cổ, quyết định đồng hành cùng những người quản lý đi chuẩn bị nước và khăn, nhưng không hiểu sao cô đột nhiên cảm thấy lạnh gáy.

Cô nhìn lên và quay lại để xem có điều gì lạ xung quanh mình không, ngay lập tức bắt gặp một đôi mắt đen từ phía bên kia phòng tập đang nhìn chằm chằm vào toàn bộ con người mình. Cô nhận ra anh ta là Kuroo - đội trưởng của Nekoma. Shunka nhíu mày bối rối khi tự hỏi tại sao anh lại nhìn chằm chằm vào mình, và mọi chuyển động dường như dừng lại trong chốc lát khi anh đột nhiên nở một nụ cười nhếch mép khi thấy cô đang nhìn chằm chằm lại anh.

Shunka chớp mắt thật nhanh, cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi cô nhìn thấy cách môi anh nhếch sang một bên nở một nụ cười tinh quái. Cái quái gì vy?.. Cô tự hỏi và cố gắng quay mặt đi chỗ khác nhưng rồi anh lại làm cô ngạc nhiên khi vẫy tay chào cô.

Cô gái chớp mắt đầy mơ hồ, nhìn quanh bản thân và thấy mình là người duy nhất anh đang nhìn. Cô nhìn lại anh rồi chỉ một ngón tay về phía mình như thể đang hỏi: "Tôi à?"

Kuroo gật đầu và mỉm cười rộng hơn, sau đó anh nói gì đó như: "Chúc may mn, Karasuno-chan!" qua khẩu hình miệng.

-Đó là v cái gì vy?-Shunka hơi bối rối không hiểu tại sao anh lại đột nhiên lại nói chuyện với cô từ rất xa, và vấn đề là họ vừa mới chỉ gặp nhau cách đây 20 phút.

Như thể cảm nhận được sự bối rối từ gương mặt cô gái tóc xám, anh lại mở miệng:

-Cậu sẽ là người quản lý của chúng tôi vào ngày mai.

Shunka mở to mắt, cuối cùng cũng nhận ra ý của anh. Theo lịch trình luân chuyển quản lý, cô được chỉ định làm quản lý của Nekoma vào ngày mai. Có lẽ Kuroo muốn nói chuyện với cô về điều gì đó trước khi cô trở thành quản lý tạm thời của họ.

Cô gật đầu và mở miệng đáp lại:

-Cậu có muốn nói chuyện về ngày mai với tôi không, Kuroo?

-Có! Hãy nói chuyện sau khi luyện tập.

-Đã hiểu!-Cô nói lại và Kuroo mỉm cười, bằng cách nào đó có vẻ hài lòng trước khi anh dời mắt khỏi cô. Shunka quay trở lại với công việc, tiếp tục đặt các chai nước và khăn gần băng ghế.

Ở phía bên kia của căn phòng, Kuroo bị Yaku - người đang ném cho anh một đôi mắt không mấy dễ chịu, tra hỏi:

-Cậu đã thân thiết với quản lý của Karasuno từ khi nào vậy?

Kuroo ngay lập tức lộ ra vẻ tự mãn trên khuôn mặt.

-Hả? Gì? Ai biết đâu?-Anh giả vờ như không nghe thấy cậu Libero khi anh cúi đầu xuống và khum bàn tay cạnh tai phải của mình.-Đó có phải là sự ghen tị mà tớ nghe thấy từ cậu không vậy?

Câu trả lời này khiến Libero rít lên:

-Đồ khốn nạn-!!!

-À, tớ nhớ rằng chúng ta sẽ có một người quản lý tạm thời vào ngày mai. Có vẻ như quản lý của Karasuno sẽ là người quản lý của chúng ta.-Kai lên tiếng trước khi một cuộc ẩu đả xảy ra giữa họ một lần nữa.

Yaku hạ hỏa ngay lập tức và chớp mắt:

-Karasuno? Với tư cách là quản lý của chúng ta? Cô gái tóc xám với cái kẹp hình quạ đó á?

Kuroo nghiêng đầu.

-Oya~ Đó là điều đầu tiên cậu nhận thấy về cô ấy à? Thật lãng mạn.

-Im đi, đồ Đầu Gà Trống xấu xa!-Yaku đá vào hông Kuroo với một lực mạnh khiến người đội trưởng ho vì đau do va chạm.

Kai thở dài thườn thượt, mệt mỏi khi chứng kiến ​​cảnh bộ đôi lại đánh nhau. Anh nhìn về phía bên kia của phòng tập, nơi Karasuno đang đấu với Fukurodani và bắt gặp hình bóng của một cô gái tóc xám đuôi gà xinh xắn.

Lông mày anh nhướng lên khi anh cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó về cô. 

-Hoh... Đó là điu khiến Kuroo và Yaku chú ý đến cô y à?

-----

Khi Karasuno đấu với Fukurodani, cô không có ý gì đâu nhưng thật khó để Shunka tưởng tượng ra cảnh đội mình sẽ thắng như thế nào dù đã có bộ đôi lập dị trên sân đấu. Cô không thể nào đếm xỉa việc người Át chủ bài của Fukurodani vượt qua tay chắn của Karasuno trong bộ dạng thanh lịch nhưng mạnh mẽ, đến mức bàn tay cô theo bản năng di chuyển để phác họa trên cuốn sổ của mình khi cô nhìn thấy hình dạng quân chủ của Fukurodani khi anh ta nhảy và vung tay đập bóng. Nó rất giống với phong cách đánh lẻ của Hinata mặc dù con Át chủ bài này to hơn, mạnh hơn và chắc chắn kinh nghiệm hơn.

Cô cũng đếm số lần người chuyền 2 giao bóng cho các thành viên một cách linh hoạt để cô có thể so sánh cách chơi của Kageyama với cách chơi của cậu ấy. Shunka cố gắng mã hoá toàn bộ câu chữ của mình thành một hình ảnh cụ thể trên trang giấy khi cô xem trận đấu diễn ra, đơn giản vì chữ cô quá xấu để ai đó có đủ kiên nhẫn để đọc.

12 - 25. Karasuno thua thảm bại trước Fukurodani, và hình phạt của đội thua trong chuyến du đấu lần này là chạy trên con dốc phía sau trường học. Dù thua, nhưng cảm giác trong đội đang có cái gì đó thay đổi làm Shunka thấy thích thú. Cú chuyền mới của Kageyama luôn không khớp với tay đập, và chẳng rõ may mắn hay gì nhưng Hinata đã có một vài lần cứu được đường chuyền không khớp đó. Những cú nhảy giao bóng đầy uy lực của Azumane đều ra ngoài, Nishinoya thì vẫn chưa thể nhảy lên chuyền bóng đúng cách, còn đòn tấn công đồng bộ của Karasuno thì tấu hài không tả nổi. HLV bên Nekoma đã bật cười trước tình cảnh đó, và cô biết, đó không phải một nụ cười trêu đùa.

Một cảm giác hạnh phúc vui sướng trào dâng trong bụng Shunka, cho đến khi đồng tử xám đen dừng trên những bước chạy của cậu chắn giữa đeo kính, cô lại khựng lại. Hình như em y vn chưa có s thay đi..

















✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro