Chương6: Cố gắng tới Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ ăn trưa, Yachi, Shunka giúp Kageyama và Hinata học sau khi họ ăn xong hộp cơm của mình. Chỉ có điều địa điểm ôn tập của họ là khác nhau, khi Yachi và Kageyama là lớp học còn hai người kia là sân thượng của trường.

Shunka cau mày khi lên tiếng:

-Gần đúng rồi! Em gần như đã làm đúng ngoại trừ việc cần phải đổi chỗ "i" và "e". R-e-c-e-i-v-e. Đây là một sai lầm dễ mắc phải.

-Gah! Giá như em không làm sai điều đó.-Hinata căng thẳng vò đầu bứt tóc. Cậu đã ráng nhớ rồi nhưng cứ mỗi lần đặt bút là lại viết lộn như vậy.

-Nhưng em đang trở nên giỏi hơn trong việc viết chính tả. Vì vậy em phải duy trì nó. Với tốc độ này chị chắc chắn em có thể đạt điểm trên 40.

Hinata ấp úng trước lời nói của tiền bối:

-Vấn đề là cả em và Kageyama đều được thông báo rằng sẽ không thể vượt qua lớp phụ đạo nếu không đạt trên 80 điểm.-Cậu buồn bã kéo dài các âm tiết.

-Hai đứa có thể làm được.-Cô thốt lên.-Chị biết hai đứa đều mong muốn được đến Tokyo đến mức nào, vì vậy em không thể từ bỏ bây giờ.

-Nhưng với tốc độ này...có vẻ như em không thể đạt trên 40 chứ đừng nói..-Hinata nghiêm trang đáp lại.

Shunka gần như chùn bước trước lời nói của chắn giữa số 10. Dù có đau đớn đến đâu thì đó vẫn là sự thật. Có vẻ như tất cả những cách mà Shunka đưa ra để giúp đều không mang lại kết quả tốt hơn ngay cả khi Hinata đang dần trở nên tốt hơn với câu trả lời của cậu.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến thứ 7 nhưng tốc độ học tập của Hinata vẫn diễn ra như thế này, và cô cũng quan ngại không biết phía Kageyama có thực sự ổn không. Sự việc đang dần trở nên đáng lo ngại.

Nhưng Shunka nhanh chóng lắc đầu và nhìn Hinata.

-Em nói mình muốn trở thành Người Khổng Lồ Tí Hon phải không? Chị chắc chắn Người Khổng Lồ Tí Hon sẽ không bỏ cuộc giữa chừng trong trận đấu của họ.

-Nhưng đây là học..-Hinata đáp lại, cảm thấy hơi bối rối trước lời nói của Shunka.

Shunka lắc đầu.

-Đây cũng là một trận đấu khác. Con đường lên đến đỉnh cao sẽ không suôn sẻ và dễ dàng. Em sẽ có một số thăng trầm trong suốt chặng đường nhưng điều quan trọng nhất là em có thể vượt qua nó. Nhìn vào mục tiêu thôi là chưa đủ vì em còn cần một ý chí kiên cường.

-"Ý chí?"-Hinata lầm bầm, từ từ rơi vào lời của tiền bối tóc xám.

Chị đại gật đầu đầy hăng hái. 

-Những anh hùng trước khi đạt đến đỉnh cao đều có một số cuộc chiến phải không? Chính xác ngay bây giờ thì đó là những gì em đang làm. Em đang luyện tập cho trận chiến của mình vào thứ 7. Đây là sức mạnh ý chí của em. Đốt cháy ngọn lửa bên trong em khi em tiếp tục học tập chăm chỉ hơn nữa. Hãy cố gắng để đạt được 80 điểm.

Cô nói với giọng kịch tính đến nỗi Hinata phải kinh ngạc trước lời nói của cô.

-Em hứa với chị là em sẽ chỉ cho chị thấy đỉnh của đỉnh với tư cách là Người Khổng Lồ Tí Hon, Shunka-senpai!-Cậu phấn khích đứng bật dậy thốt lên khi giơ hai tay lên trời vì lời tuyên bố trước khi nhìn xuống Shunka.-Cả chị nữa senpai. Chị đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc với đội trong năm qua rồi. Chúng ta hãy cố gắng vượt qua lớp phụ đạo. Em muốn cùng chị tới Tokyo.

Shunka im lặng nhìn ánh hào quang rực rỡ toả ra từ cơ thể cậu nhóc nhỏ con nhưng ý kiên cường cực kì lớn. Có gì đó ở Hinata làm cô choáng ngợp. Cô bật cười. Tiếng cười của cô như tiếng chuông mùa hè lấp lánh xóa tan nỗi lo lắng. Cô cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh và đôi má tô màu hồng đáng yêu. Hinata đã mất cảnh giác khi cậu nhìn chằm chằm vào biểu hiện của chị đại một chút ngay lúc đó.

-Đã rõ!-Cô đứng dậy, đối diện với chắn giữa nhỏ con.-Và, chị rất mong chờ nó, Hinata. Sẽ không phải là một buổi tập thú vị nếu không có em ở Tokyo.

Hinata cười toe toét. Shunka thực sự đã khơi dậy được cậu theo cách tốt nhất có thể.

***

Nhưng, nói thật thì, Hinata chưa bao giờ tỏ ra hết ngạc nhiên đối với Shunka. Lúc đầu chị ấy trông giống như một du côn khi luôn khiến người ta phải giật mình khi nhắc đến tên tuổi. Không phải tự nhiên các học sinh trong trường lại sợ chị ấy. Trước khi lập lời thề không dính vào bạo lực nữa trước toàn CLB, Shunka đã từng có những màn combat ấn tượng với đủ mọi loại người: Từ học sinh, sinh viên, cho đến cả những giang hồ nửa mùa quanh khu phố. Nhưng chị ấy thật ra là một người hiền lành, chẳng qua là không chịu được sự khích bác nên mới có những màn múa võ 'ấn tượng' trên.

Và thú thật, Hinata thực sự không không thể không cảm thấy hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực của mình mỗi lần tiếp xúc với Shunka.

Lúc đầu cậu nghĩ việc mình có cảm tình với cô là một sự phóng đại. Cậu thừa nhận rằng mình nghĩ cô rất dễ thương khi lần đầu tiên nhìn thấy cô. Làm sao cậu có thể phủ nhận nó? Mái tóc xám mềm mại, đôi môi hồng chúm chím và đôi mắt xám đen mờ ảo. Chị ấy thực sự rất dễ thương...và ngầu.

Chưa kể mỗi khi cậu dành nhiều thời gian hơn cho cô và hiểu hơn về cô, Hinata thực sự thích cách cô nói chuyện. Giọng của cô khi hàn thuyên về điều gì đó, hoặc cách cô đôi khi buộc lại mái tóc đuôi ngựa càng làm tăng thêm hình ảnh đáng yêu của mình.

Trời ạ, chị ấy thật dễ thương!

Được rồi, đây có lẽ không phải là một mối để tâm nhỏ nhưng Hinata không thực sự muốn giải quyết nó sớm. Cậu biết sẽ rắc rối như thế nào nếu Kageyama nghe thấy điều này và sẽ không ngừng chế giễu cậu bằng cách trêu chọc cậu bất cứ khi nào có chị đại lưu ban. Cậu cũng khá chắc Tsukishima cũng đã nhận ra cách cậu liếc nhìn chị quá thường xuyên nhưng Hinata vẫn chưa muốn công khai thú nhận điều đó.

Rằng cậu thực sự thích Shunka không phải vì chị ấy dễ thương hay ngầu.

Vì vậy, khi cơ hội đến với cậu khi cậu ở một mình với Shunka, đôi khi cậu thực sự không biết phải làm gì. Giống như vào thời điểm mà cậu đang đối mặt ngay bây giờ.

Cậu đến đón Shunka để họ có thể đến cửa hàng Sakanoshita cùng nhau vì Kageyama và Yachi đã tan học và đang trên đường đến đó để gặp các tiền bối năm 2 rồi. Hôm nay Shunka đã chấp nhận lời đề nghị đi đến cửa hàng cùng cậu.

Nhưng cậu hơi mất cảnh giác khi thấy cô ngủ gật trên bàn của mình trong một phòng học trống.

-Shunka-senpai?-Cậu gọi cô từ cửa trước khi bước vào.

Shunka dường như vẫn còn đang ngủ vì cậu nghe thấy tiếng thở nhẹ phát ra từ cô. Cậu tiến lại gần cô và kiểm tra xem cô đã thực sự ngủ quên trên bàn của mình chưa. Các cuốn tập của cô vẫn còn trên bàn. Hinata khẽ cười khúc khích trước những bức vẽ về những con quạ nhỏ dựa trên các thành viên trong CLB Bóng chuyền trên trang vở của cô.

Họ cần đến cửa hàng Sakanoshita để gặp những người khác. Nhưng bằng cách nào đó vào lúc này, cậu không muốn đánh thức cô. Vì vậy, Hinata kéo một chiếc ghế trước bàn của Shunka và từ từ ngồi xuống mà không gây ra bất kỳ tiếng động lớn nào. Nội tâm của cậu bảo cậu hãy để Shunka ngủ thêm vài phút nữa. Có lẽ cô ấy đã mệt vì phải giúp đỡ cậu và cũng phải đến lớp để tự học.

Cậu biết cô đã nỗ lực như thế nào để giúp CLB Bóng chuyền. Dù thi thoảng không có mặt tại CLB nhưng chị cũng đã làm mọi thứ để bắt kịp mọi người.

Trong lớp học có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của Shunka vì chỉ có hai người họ. Hinata không thể thực sự mô tả được cảm giác của mình nhưng hiện tại, cậu cảm thấy mãn nguyện.

Cậu nhìn chằm chằm vào những lọn tóc xám của Shunka, cặp tóc chibi hình con quạ lấp lánh, má nhăn nheo ở bên trái khuôn mặt vì cô dựa vào bàn khi hai tay khoanh trên đầu. Hinata nhìn thấy lông mi của Shunka dài như thế nào và trông cô mềm mại ra sao khi cô ngủ lại như thế.

-Chị ấy xinh đẹp ngay cả khi chị ấy đang ngủ.-Hinata không nghĩ ngợi gì khi cậu nhẹ nhàng đẩy một lọn tóc rơi ra khỏi mặt cô trước khi 'đóng băng'.-⁉️Mình đang làm cái quái gì thế này? Mình giống như một con bò sát nhìn chị ấy khi chị ấy đang ngủ vậyNhưng trông chị ấy có vẻ mệt mỏi... nhưng có lẽ tốt nhất là mày nên đánh thức chị ấy dậy và đi đến cửa hàng, Shoyo!!

-Shunka-senpai!-Hinata nhẹ nhàng lay vai cô. Cảm giác vai cô dựa vào tay cậu thật ấm áp, và cậu cố gắng giữ cho mình đứng thẳng mà không bị sụp đổ.

Rất may, không mất quá nhiều thời gian để Shunka hồi phục và thức dậy sau giấc ngủ ngắn. Cô chớp mắt cho cơn buồn ngủ qua đi trước khi ngẩng đầu lên và nhận ra rằng lớp học trống không và Hinata đang ở trước mặt.

-Thôi chết!! Chị đã ngủ bao lâu rồi?-Shunka hỏi.

Hinata mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt buồn ngủ của cô. 

-Em không biết. Chuông tan học đã vang hơn 10 phút trước.

-‼️-Shunka chớp mắt trước khi cô dụi mắt.-Ồ không, chúng ta phải đến cửa hàng Sakanoshita.

-Không sao đâu, Shunka-senpai. Đi muộn sẽ không ảnh hưởng gì ngoài việc chị trông có vẻ như cần thêm một giấc ngủ ngắn. Chị có cảm thấy ổn không?

Nhìn thấy Hinata lo lắng và quan tâm khiến Shunka hơi bối rối. 

-Không, không sao đâu. Chị chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ từ buổi học trước nên có thể chị đã ngủ gật lúc đó—À! Có lẽ chúng ta nên đi.

Hinata gật đầu nhìn Shunka thu dọn mọi thứ của cô trước khi cậu nói thêm:

-Chị đừng thúc ép bản thân. Sức khỏe của chị cũng rất quan trọng. Em cũng đang cố gắng hết sức.

-Cảm ơn em, Hinata.

Hinata gật đầu khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

-Chúng ta đi thôi.

Shunka cười nhẹ trước câu nói của cậu khiến Hinata cảm thấy buồn cười khi nghe thấy tiếng cười của cô một lần nữa. Nó mềm và ngọt ngào. Cậu thực sự thích nó.

***

Tại cửa hàng Sakanoshita vào buổi tối, Shunka, Yachi và Ennoshita đang chấm các bài kiểm tra của Hinata và Kageyama một cách cẩn thận trong khi các cậu trai nhìn chúng với ánh mắt lo lắng. Những người khác vây quanh bàn của họ khi họ chờ đợi với sự mong đợi, để xem bộ đôi kỳ lạ đã cải thiện bao nhiêu trong vài ngày qua.

Nhưng khi cả hai gia sư chấm điểm xong và một gia sư cẩn thận soát lại từng tí, Hinata và Kageyama lấy lại bài kiểm tra với vẻ mặt không rõ ràng. Thật không may, vẻ mặt lo lắng của họ đã phản ánh đúng điểm số thực vì họ chưa một ai đạt được điểm 80.

Với Hinata đạt 48 điểm tiếng Anh còn Kageyama đạt 52 điểm môn Văn học.

Cả hai cậu trai trố mắt kinh ngạc trước đống giấy tờ của mình, cảm thấy toàn thân lạnh cóng khi linh hồn rời khỏi hình dạng thể xác.

-Không được rồi..-Hinata khóc một mình trong cảm giác thất bại trong khi Kageyama gục xuống bàn.

Yachi lắp bắp qua sự an ủi:

-Các cậu chỉ cần cố gắng hơn một chút nữa. Chỉ là 30 điểm thôi.

-30 điểm không phải là "một chút" đâu..-Ennoshita trịnh trọng nói thêm. Shunka cũng đã "trút hơi thở cuối cùng" trước sự thất bại của hai tên đơn bào nọ.

-Tớ rất xin lỗi Yachi-san, Shunka-senpai, mọi người... Tất cả đều đã cố gắng hết sức vì tụi em.-Hinata thất bại trong vô vọng.

-Hinata, cậu không thể nói vậy. Đừng bỏ cuộc.-Yachi giơ nắm đấm lên không trung để bắt chước một tư thế khích lệ.

-Ừ... Rốt cuộc thì tớ sẽ đạp xe đến Tokyo.-Hinata đáp lại một cách dứt khoát.

Lần này, chính Nishinoya đã bước và đánh tay vào lưng cả Hinata và Kageyama để cổ vũ họ. 

-Thôi nào! Mấy đứa chỉ còn vài ngày nữa. Mạnh mẽ lên!

-Anh ấy nói đúng! Hãy cố gắng hết mình! Đúng không, Hinata? Kageyama-kun?-Yachi cố gắng làm họ vui lên một lần nữa.-Mấy cậu đã làm tốt so với các bài kiểm tra trước đây. Tớ chắc chắn rằng các cậu có thể bắt kịp nếu chúng ta cố gắng hết sức mình. Phải chứ?

Yachi và Nishinoya tiếp tục cố gắng cổ vũ bộ đôi quái đản, nhưng có vẻ như mọi năng lượng và động lực của họ đã bị bóp chết quá dễ dàng vì họ đã biến thành đá sau khi nhìn thấy điểm số gần đây sau nỗ lực học tập.

Tsukishima bực bội nhìn Yachi liên tục bảo Hinata và Kageyama: "Chỉ một chút nữa thôi, chúng ta có thể làm được!". Vẻ mặt cô ấy vừa lo lắng vừa quyết tâm, trong khi cậu để ý Shunka cũng đã bay màu từ lâu rồi - một biểu hiện tuyệt vọng đến nỗi Tsukishima không thể nhịn được nữa.

-Không được rồi. Tinh thần của họ hoàn toàn suy sụp.-Ennoshita thông báo.

-Không—Nhưng senpai...-Yachi buồn bã.

Tsukishima đi về phía Hinata và Kageyama, chậm rãi cúi xuống xem điểm số trên giấy của họ và chế giễu:

-Tôi đã tự hỏi các cậu sẽ đi được bao xa nhưng điều này còn tệ hơn tôi mong đợi.

Cả Hinata và Kageyama đều nao núng trước sự sắc bén trong giọng nói của Tsukishima. Chàng trai tóc be vàng nắm lấy đống giấy tờ để kiểm tra kỹ càng một lần nữa.

-Nếu bộ não của mấy cậu thậm chí không thể hiểu được những câu hỏi ở cấp độ sách giáo khoa, mấy cậu sẽ không thể giúp gì được nữa.-Sự tự mãn trong giọng nói của cậu đã đánh thức cả Shunka, Hinata và Kageyama khỏi sự sững sờ trong khi Tsukishima tiếp tục.-Đối với Văn học hiện đại, tất cả các câu trả lời đều đã có trong văn bản. Tôi nghĩ nó sẽ hoàn toàn phù hợp với một vị vua có đầu óc đơn giản như ai kia. Và tiếng Anh cũng chỉ là học từ vựng! Nhưng tôi đoán điều đó là quá nhiều đối với một con khỉ.

Yachi há hốc mồm khi nhìn cảnh tượng trước mặt, nhận thấy Hinata và Kageyama giờ đang sôi lên vì tức giận khi Tsukishima tiếp tục 'kích' họ bằng sự thật đau đớn từ các bài kiểm tra.

-Đ-Đó là Tsukishima-kun... Cậu ấy không hiền lành chút nào ngay cả lúc này. Đáng sợ..-Yachi nuốt nước bọt sợ hãi trước lời nhận xét sắc bén của Tsukishima.

Tsukishima đặt tờ giấy xuống và cười nhẹ.

-A! Có vẻ như trại tập huấn sẽ rất vui vì hai người không ở đó.-Cậu nói những câu cuối cùng rồi nhìn hai cậu trai một cách điềm tĩnh với khuôn mặt đầy mỉa mai.

Ngay khi Tsukishima dứt lời, sức nóng từ sự tức giận của bộ đôi đã bùng lên và bùng cháy khi họ hét lên đầy bực bội trong khi vẫn tiếp tục học bài với sự tức giận.

-Ồ cả hai sung sức lại rồi này.-Ennoshita nhận xét.

Yamaguchi rạng rỡ.

-Tsukki hay thật đấy!

-Cứ như được hồi sinh bởi Chúa vậy!-Yachi trầm trồ.

-Anh thấy giống như bị khiêu khích sau lời sỉ nhục thì đúng hơn.-Ennoshita trầm ngâm.

-Bố sẽ thịt hết đống bài kiểm tra này rồi sau đó đến lượt ngươi, Tsukishima!!

-Đồ chết tiệt! Tôi sẽ ở lại đây học đến 9 giờ.

-10 giờ!

-11 giờ!

-12 giờ!

"..." Sao tự nhiên lại biến thành Kageyama với Hinata cãi nhau thế🙄?

-Rồi mấy giờ chị được về đây?-Shunka cười khóc không nổi. Hiện tại đã là 8 giờ rồi. Hôm nay cô cũng có buổi chơi cờ Vua với bố lúc 8 rưỡi nữa. Cô định sẽ về nhà bây giờ, nhưng còn việc dạy tên Đầu Tôm này thì sao?

Như nhìn ra được khúc mắc của Shunka, Yamaguchi lên tiếng:

-Nếu chị có việc bận gì thì cứ về đi ạ! Em học cũng ổn môn Văn nên em sẽ phụ Yachi-san việc kèm Kageyama..

Yachi cũng gật đầu.

-Ồ, cảm ơn Yamaguchi-san. A—! Còn em sẽ chuyển sang dạy Hinata học.

-Tất nhiên là có năm 2 chúng em ở đây nữa.-Nishinoya bồi thêm, tiện tay đánh vào lưng cậu bạn Ennoshita một cái. Cậu bạn tóc đen cười trong sự nhăn nhó vì cơn đau đột ngột.

-Vậy làm phiền mấy đứa.-Shunka mỉm cười. Cô đứng dậy, hơi khom người về phía trước để đeo lại cặp sách của mình.-Chị về đây! Mấy đứa cũng liệu mà về sớm đi nhé—À lát Hinata "tỉnh lại" thì bảo nó là chị về trước rồi nha.

-Vâng!-Cả lũ gật đầu.-Chị đi cẩn thận.

-Em cũng xin phép.

Dứt lời, cả Shunka và Tsukishima lần lượt bước ra khỏi quán. Vì họ học muộn hơn thường lệ nên cậu đã hỏi Shunka rằng cô có cần mình đi về cùng không.

-Hả?! Không cần đâu. Em sẽ còn đi xa hơn nếu đi theo hướng của chị.-Cô xua tay.-Chị có thể tự đi bộ trở về nhà. Sẽ nhanh thôi-!!

-Nhưng đã khá muộn—⁉️-Tsukishima nhanh chóng phản bác, đột nhiên thấy xấu hổ vì đã phản bác lại lời của senpai quá nhanh. Ngón tay cậu tự kéo vào cổ áo mình, quay mặt sang một bên khi cố gắng hạ nhiệt "những đám mây" đỏ bừng trên má và cổ. Thật may vì đang là buổi tối, nếu không bà chị bá đạo này sẽ bắt gặp biểu hiện xấu hổ của cậu và chọc cậu tới chết thôi.

-Em sẽ đi cùng bà chị..-Tsukishima nói, mắt nhìn sang một hướng không có Shunka.-Mọi người sẽ nhai đầu em nếu có chuyện gì đó xảy ra với chị—Arghhh!!! Em nói rồi đấy. VỀ!!

Hét lên một tiếng, Tsukishima xoay người bước đi để lại phía sau một Shunka hãng còn ngơ ngơ ngác ngác. Dù có hơi ngạc nhiên khi thằng nhóc tsun 'tình nguyện' đi cùng mình, nhưng Shunka nghĩ mình nên chấp nhận lời đề nghị của Tsukishima để được an toàn hơn. Bên cạnh đó, đã khá muộn và cô cũng đã hứa với mẹ rằng sẽ về nhà bình yên vô sự ngay cả khi cô về nhà muộn hơn thường lệ.

-Haha.. Tsun quá rồi! Chờ chị với nhóc ơi!

...

Với những mẩu chuyện ngắn và những trò đùa quái đản, quãng đường trở về nhà dường như ngắn hơn. Vì họ đã đi vào các đường phố chính, bầu không khí cũng sáng sủa hơn hẳn.

Lúc này Shunka cảm thấy mình không thể nói nhiều hơn được nữa vì thành thật mà nói, cô đã khá kiệt sức sau khi dạy Hinata từ giờ ăn trưa và sau giờ học, và lúc nãy là những trò chọc ghẹo thằng nhóc đeo kính nên cô giờ còn rất ít năng lượng.

-Một ngày khá dài nhỉ?-Tsukki đột nhiên lên tiếng, cắt đứt bầu không khí im lặng giữa hai người đã kéo dài gần 3 phút qua.

Shunka giật mình, không nghĩ Tsukishima lại là người khơi mào câu chuyện.

-Y-Yeah. Một ngày khá dài.

Tsukishima cười nhạt.

-Bà chị thậm chí còn chợp mắt cho đến hết giờ học. Chắc hẳn chị đang cảm thấy thực sự mệt mỏi.

-Ừm... Bằng cách nào đó chị đã ngủ quên—A!-Shunka chớp mắt, sau tất cả cũng nhận ra được điều không ổn.-Khoan! Sao em biết hay vậy?

-Hồi chiều em có đi qua lớp chị. Mà, chị biết đấy, chị thực sự không cần thiết phải giúp hai tên ngốc đó nhiều như vậy. Thậm chí Yachi-san còn giúp đỡ họ cho đến tận các kỳ thi.

-Chị biết. Nhưng chị phải làm điều đó. Không chỉ dành cho hai đứa nó... Nó còn cho cả đội.-Cô xoa gáy.

-Chị đang làm hư họ quá nhiều.

Shunka lầm bầm.

-Nhóc có thể thôi bảo việc giúp đỡ người khác là làm hư họ không Tsunkishima?

-Tsukishima!-Cậu chỉnh lại. Nhưng cô gái đi kế cậu chỉ phẩy tay:

-Tsun thì vẫn là Tsun thôi. Đâu phải tự nhiên chị gọi nhóc như thế. Cái gì cũng có lý do của nó cả.

-Bà chị toàn có tào lao không.-Tsukki lắc đầu, nhếch mép cười nhẹ trước vẻ mặt của đối phương.-Em không thể đọc được suy nghĩ của chị nhưng đôi khi, bà chị giống như một cuốn sách mở.

-Đừng nói mấy từ kiểu Văn học hiện đại nữa nhóc con.-Shunka âm u.-Đợt thi vừa rồi chị chỉ được có 44 điểm môn Văn thôi. Triết lý quá chị hiểu thế quái nào được.

-Há🥴!! Vậy nhóm đầu óc đơn giản có thêm thành viên mới rồi ha.

-💢C-Cái...thằng ranh láo toét này!💢💢💢

Cô nghiến răng, hận không có cái xẻng đào đất nào ở đây để chôn sống thằng nhóc đeo kính.













✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro