Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đến rồi và là hôm nay cũng bắt đầu năm học mới của Lucia. Hôm nay cô đã dậy sớm hơn thường lệ với cái đầu tóc như ổ quạ. Cô hiện tại là muốn ngủ tiếp, nhưng nếu cô cứ tiếp tục như vậy cô sẽ bị người nắm quyền căn nhà này phạt và một phần do ngày hôm nay là một ngày đặc biệt - ngày khai giảng năm học mới ở trường mới của Lucia. Vậy nên cô phải rời giường.

Chuẩn bị xong xuôi, Lucia bước xuống lầu ăn sáng cùng với bố mẹ, do cô có chút cao so với những bạn nữ cùng lứa nên mẹ quyết định xin hội đồng trường cho cô mặc đồng phục của nam giới. Lucia cảm thấy không có vấn đề gì, cho là bản thân mặc đồ nào cũng như nhau. Bố mẹ Hasegawa đã quen với điều này hoặc có thể nói là bố mẹ cô không quá quan tâm về vấn đề con gái mình mặc đồng phục như thế nào.

Trên đường đi, gió thổi nhè nhẹ len lỏi vào những tán lá cây, khiến nó đung đưa như múa theo làn gió tạo ra tiếng xào xạc. Lucia hít thở thật sâu, hưởng thụ bầu không khí trong lành ở nơi đây. Quên mất một điều, Lucia còn có một người anh. Hiện tại anh ấy không có ở đây, bởi vì một số lí do về công việc của cha và mẹ nên cô mới theo bọn họ chuyển đến Tokyo còn anh ấy vẫn ở lại Miyagi. Tuy hai người họ cùng tuổi nhưng anh trai đã biết cách sống độc lập. Tóm lại là so với cô, anh trai sống một mình ổn hơn rất nhiều.

Chìm đắm vào thế giới của mình lúc lâu, Lucia không nhận ra mình đã đến trường khi nào. Chợt có một cô gái vô tình đụng trúng Lucia thì mới kéo con người nào đó thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Lucia chìa tay với ý định đỡ cô bạn trước mắt đứng lên, nhưng có vẻ như cô đã doạ người ta sợ mất rồi. Thật ra, Lucia đã hiểu lầm, khi cô bạn ngẩng đầu lên có ý muốn nhìn mặt người mà mình đã đụng trúng, sau khi nhìn thấy rõ thì cả người đều ngẩn ra. Quên luôn cả lời xin lỗi muốn thốt ra. Cô bạn cảm thấy người này thật sự rất đẹp trai.

Lucia bị cô bạn nhìn chầm chầm như vậy liền sinh ra một chút ngượng ngùng, cô không quen khi bị nhìn lâu như vậy.

"Bạn không sao chứ?"

Cô gái nhỏ bị Lucia "đánh thức" liền hồi thần, gương mặt nhỏ đỏ lên một mảng. Lucia lo lắng, quan tâm hỏi: "Bạn sốt rồi? Sao lại đỏ như vậy...?" Bị đụng một cái liền sốt như vậy sao?

Cô bạn nhỏ như bị cái gì kích thích, tự mình đứng lên, để lại một câu xin lỗi rồi chạy mất.

???

"Bạn ấy tốc biến à..., chạy nhanh như vậy, ai ăn hiếp bạn ấy sao?"

Dù trong lòng đầy khó hiểu, Lucia vẫn sải bước chân dài của mình tiến vào trường học. Đang đi thì xuất hiện một bóng người chạy về phía cô thật nhanh rồi phóng lên bám người cô một cách tự nhiên.

"Luciaaaaaa."

Trán Lucia nổi ba vạch hắt tuyến, còn ai ồn ào ngoài Sasamaki Miyu, người bạn thân nhất của cô chứ.

"Miyu, tớ đã nói bao nhiều lần rồi cậu nhảy lên người tớ như thế sẽ nguy hiểm." Lucia thở dài, cô đã nói câu này bao nhiêu lần với cô bạn này rồi chứ? Bản thân cô không nhớ nổi.

Nghe lời càm ràm của Lucia, Miyu leo xuống nở một nụ cười tự tin, tay đưa ngon cái trước mặt cô.

"Không sao đâu mà Lucia, đu lên một tí thôi không té được đâu."

"Được rồi, tớ sẽ chờ xem coi cậu có té hay không đến lúc đó đừng hối hận nhé."

Lucia kể lại việc cô nữ sinh đụng trúng cô khi nãy. Miyu nghe xong liền ôm bụng nhịn cười đến run người, Cô lại không hiểu Miyu đang cười mình về chuyện gì, việc này có đáng cười sao?

"Có chuyện gì đáng cười sao Miyu?"

Miyu xua tay, trở lại bộ dáng nghiêm túc như lúc đầu được một chút lại cười tiếp.

"Hahahaha, tớ không ngờ Lucia cũng có ngày này. Cậu biết không Lucia? Lí do ấy?"

Lucia lắc đầu, Miyu chậc chậc hai tiếng, bày ra bộ dạng xem thường.

"Cái thái độ đó là sao vậy hả?" Lucia vươn tay nhéo nhẹ má mềm mại của cô nàng.

"Đều do cậu, do cậu ở bộ dạng con trai này quá đẹp!"

Lucia giật mình, cô không thường xuyên soi gương nên chẳng biết bộ dạng khi cô mặc đồng phục nam như thế nào. Hoá ra là như thế, cô còn hiểu lầm bạn ấy sợ cô. Điều này làm cô thở phào một hơi, cô không muốn mới vào đầu năm học mới đã đắc tội với ai đó.

Chuông trường học vang lên kết thúc khai giảng, báo hiệu cho một năm học mới, một cuộc hành trình mới bắt đầu diễn ra.

"Chào các em, tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em, Kobayashi Nanami. Tôi sẽ là người đồng hành cùng các em ở năm học này. Chúng ta hãy hoàn thành tốt nó nhé."

Lớp học diễn ra rất thuận lợi và trôi qua yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro