Câu chuyện trại hè (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian ở Nekoma, Meirui cũng đã làm quen được một vài người...Có lẽ vậy..

Hầu như đều do vụ cô bị ngất do mệt nên ai nấy gặp cũng biết mặt biết tên rồi hỏi thăm như thật. Và tất nhiên sẽ có trường hợp sau

" A! Chào Bokuto-san. Chị đã khỏe chưa vậy? Thật trùng hợp thay gặp chị ở đây, chị có nhớ em không?"

Uả? Có quen hả? Sao hổng nhớ gì hết. Gặp 4 vụ như này rồi đấy. Sao trong lòng cứ khó chịu đâu đâu! Cái nết hơi sợ người lạ thì chớ!

" À..Em có phải là..ờm..ờ.."

Chết cha. Thằng khứa nào vậy trời. Tóc cam, người nhỏ.

" Chị không nhớ thật sao ạ? :((" Cậu bé càng buồn làm Meirui càng lúng túng, bối rối. 

Cô cố hết sức vắt lấy cái trí nhớ cá vàng do lây từ Kenma, hình như bên Karasuno..

" Làm sao có thể chứ Hinata-kun! Chị rất có ấn tượng với em đấy. Em là quản lí bên Cao trung Karasuno nhỉ, dễ thương ghê.."

Cuối cùng Meirui cũng nhớ được, mà sao cậu ta lại nhìn mình chằm chằm thế nhỉ?

Ơ! Cao quá!

Cậu ta đột nhiên nhảy cao quá trời luôn. Cú này phải hơn 2m.

....

Hinata đang đi tham quan, khám phá mọi thứ xung quanh, bất chợt gặp chị quản lí bên Fukurodani hôm trước do mệt mà xỉu. Cậu bé lon ton chạy đến hỏi chuyện với mục đích thăm hỏi bệnh tình chị diễn biến ra sao, cấp độ mấy rồi,..

Nhưng sao chị ấy không nhớ Hinata nhỉ? Tất cả giới thiệu làm quen rồi mà..

" Chị không nhớ thật sao ạ? :((" Hinata buồn quá, mặt như chó bị bỏ rơi luôn.

" Làm sao có thể chứ Hinata-kun! Chị rất có ấn tượng với em đấy. Em là quản lí bên Cao trung Karasuno nhỉ, dễ thương ghê.."

Q-quản lí á!? Hinata tuy nhỏ người nhưng có võ đấy. Theo đúng như kịch bản, khi có người khinh thường chiều cao của Hinata thì sẽ có vật gì đó giáng xuống chứng tỏ chiều cao của cậu.

Tất nhiên lần này cũng thế.

Quả bóng chuyền của ai không biết từ đâu bay đến, chớp thời cơ, Hinata bật lên thể hiện. Quả đúng như dự đoán, Meirui ngạc nhiên rồi.

Hehe, bất ngờ chưa chị già!

" Tuyệt đấy, chibi-chan!. Quản lí mà được như vậy là đỉnh lắm đấy. Chúc mừng nhé!"

Nói rồi Meirui quay người đi luôn, không thèm chào hỏi gì nữa. Hinata lặng đi, thẹn thùng nhìn em quay gót đi mãi, anh đứng chết lặng trong mưa...

" Này Hinata ngốc! Làm gì đâ-"

Khuôn mặt như xác chết của Hinata khiến Kageyama giật mình.

" Kageyama à..."

_____________

Thoắt cái cũng đã hết thời gian luyện tập cùng nhau, mọi người ai cũng nhớ nhung đối phương lắm nhưng đành đợi đến lần hội ngộ sau ở Shinzen.

"Meirui, uống thuốc chưa đấy?" Bokuto hỏi đứa em gái đang kiểm tra đồ đoàn kia. Say xe mà cứ thích bon chen hàng cuối.

" Rồi mà, anh trai nhắc 4 lần rồi đấy! "

Hinata kìa! Mà sao cứ núp sau Kageyama thế?

 Hình như kể từ ngày định mệnh kia, Hinata cứ gặp cô trong phòng tập là né, nhưng cứ nhìn lén làm Meirui khó chịu đấy. 

Không may, cậu ta lại nhìn trộm vào khung giờ 8h12 nên Mei xông tới tra hỏi

" Mày nhìn tao làm cái gì? Phê thuốc chưa thấy gái đẹp bao giờ à?" Rồi còn nắm cổ áo lắc lắc. Tội Hinata mặt mày xanh lét gửi tia cầu cứu cho các đàn anh và Bokuto.

" Meirui-san, dừng lại được rồi đó ạ. Hinata-kun sắp ngất rồi kìa!" Shiori cùng Kenma tới ngăn cản, Hinata thấy vậy vui lắm

Được thả ra là chạy tót ra sau lưng Kageyama ló mỗi cái đầu ra.


Trên con xe tay ga

 Và cùng em đi khắp phố xa...

" Con về rồi đâyyyy....Koutarou cõng em lên phòng đi, đau chân với mệt quá! Huhu, có khi nào em sắp chết không?"

Lảm nhảm bên tai thế này Bokuto đã quen, chỉ còn cách an ủi các thứ cho Mei nó tự ngủ thôi chứ sao giờ

" Ngày xửa ngày xưa..

" Có một cô bé làm thầy bói, cô bói đâu trúng đó khiến ai cũng kính nể, cô bé khi bói lúc nào cũng phải cầm một quả táo bổ nhưng chưa bao giờ bỏ thành công..."

" Con sinh năm 99 đúng nhận sai cãi.."

" Con sinh vào năm con Trâu đúng nhận sai cãi.."

Quay sang đã thấy Mei ngủ từ bao giờ, đắp chăn nhẹ nhàng lên cô em gái rồi Bokuto lặng lẽ ra khỏi phòng.

Dù có láo ra sao.. Bokuto vẫn mãi yêu thương và chiều chuộng đứa em gái <bé> bỏng này nhỉ?



Nóng thế nhờ!. Đứa nào đắp chăn đấy. Nóng thế!

Bokuto quên mất. Bây giờ là mùa hè mà đắp chăn thì nóng chết đi được. ÔI xin lỗi Mei nhaaaa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro