Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

Hôm nay là ngày nghỉ sinh hoạt CLB nên Oikawa Tooru có thời gian rảnh đi dạo phố, cậu đi dạo xung quanh một cách buồn chán. Tất cả đều bình dị, vẫn là những ngôi nhà cậu thường thấy, vẫn là con đường quen thuộc, vẫn là cái cây bên kia đường. Bỗng cậu nghe được tiếng violin đang vang vọng quanh đây, theo tiếng nhạc du dương Oikawa đi đến công viên hằng ngày nơi cháu cậu vẫn hay chơi. Ánh mắt cậu chú ý ngay đến một cô gái tầm rất trẻ, chỉ tầm mới có 16, 17 tuổi. Em ấy cao tầm 1m6, khuôn mặt xinh đẹp như được nhà điêu khắc tỉ mỉ mài công rất lâu với tạo thành ra một kiệt tác tuyệt vời như vậy. Em xinh đẹp đến mức hơn cả các nàng công chúa xinh đẹp trong truyện cổ tích, nếu họ mà thấy được sắc đẹp tuyệt trần của em thì chỉ có e lệ mà chịu thua. Em xinh đẹp đến nỗi Oikawa Tooru không biết dùng lời nào để miêu tả hết vẻ đẹp tuyệt sắc mà ông trời ban tặng cho em

Ngón tay của em thướt tha lướt trên dây đàn violin như muốn mê hoặc Oikawa bằng những ngón tay xinh đẹp không tì vết kia vậy. Oikawa không biết bản nhạc em chơi là gì nhưng sao nghe nó lại êm dịu, thơ mộng đến kia

Tiếng violin dừng lại, dường như em đã chơi xong bản nhạc kia. Oikawa muốn tới bắt chuyện với em nhưng lại không biết mở lời như thế nào ? Cậu không thể nào nói những lời mà cậu vẫn hay nói với đám con gái kia được, em là cô gái đặc biệt, em là nàng thơ của Oikawa Tooru này nên cậu muốn dùng những lời nói hay nhất để tới bắt chuyện với em

Đứng thẫn thờ một hồi lâu, Oikawa giật mình nhìn lại thì em lại đã đi mất. Không biết như thế nào nhưng khi không thấy em làm trong lòng cậu có một cảm giác mất mát nó bồi hồi trống rỗng như thiếu cái thứ gì đó, dường như mất một cái gì đó rất quan trọng làm cho Oikawa muốn tìm nhưng lại không biết nó ở đâu mà tìm. Cái cảm giác đó nó khó chịu, khó chịu vô cùng và cậu chỉ muốn tìm thứ đó lấp nhanh vào khoảng trống mà thôi. Oikawa đứng đó vò đầu một lúc thì cũng rời khỏi công viên

Lang thang trên con đường hằng ngày cậu vẫn đi, bây giờ Oikawa không biết mình nên làm gì ? Đi đâu ? Nhưng không biết tại sao Oikawa lại dừng trước một cửa tiệm bánh ngọt này nữa, như trong vô thức cậu đã đi tới nơi này. Thấy đã tới như vậy thì cậu mở cửa bước vào

Vào bên trong thì Oikawa lại gặp bóng dáng quen thuộc, cậu vui mừng khôn xiết vì có thể gặp lại được em, nàng thơ của Oikawa Tooru này ! Cậu đi tới gần thì thấy em đang gặp khó khăn, em đã đặt mua một cái bánh nhưng lại quên mang theo tiền, cậu thấy vậy thì vui mừng lên tiếng 

"Để tôi trả lại cho cô bé này cũng được !"

Em nghe thấy giọng cậu thì quay lại tròn xoe mắt, đôi mắt màu xám tro lấp lánh nhìn cậu. Trông em lúc này vô cùng đáng yêu đến mức Oikawa muốn lấy tay bẹo cái má trắng hồng phúng phím kia ra nhào nặn thật đã 

"Như vậy có được không , sẽ phiền anh mất ?" Đôi mắt em khó xử nhìn chủ tiệm rồi nhìn cậu

Giọng nói của em ngọt ngào vang vọng khắp trong đầu Oikawa, giọng nói của em vừa ngọt ngào vừa dịu dàng làm cho cậu đám chìm vào nó. Thấy em khó xử như vậy thì cậu liền đưa tiền cho chủ tiệm mỉm cười với em

"Không sao, anh không thấy phiền đâu"

Em cầm hộp bánh rồi đi ra cùng Oikawa, cậu định mở lời nhưng em lại lên tiếng trước 

"Lúc nãy cảm ơn anh vì đã trả tiền hộ em"

"Không có gì" 

"Nếu anh không phiền thì tới nhà em dùng trà, em trả lại tiền cho anh"

Em mỉm cười nhìn cậu, nụ cười của em như một nắng mai chiếu vào vậy. Nó không rực rỡ nóng bỏng như hạ chí, không lạnh lẽo như mùa đông, không thờ ơ nhạt nhẽo như mùa thu mà nụ cười của em mang theo một tý sắc xuân nắng ấm tới cho Oikawa. Cậu đắm chìm hồi lâu vào nụ cười đẹp đẽ của em, còn em thì vẫn đứng im chờ đợi kết quả. Một lúc lâu cậu cũng sực tỉnh mỉm cười đồng ý với em

Hôm nay bầu trời vô cùng trong lành, những đợt gió nhè nhẹ lướt qua làm cho mái tóc màu vàng nhạt của em tung bay trong gió khiến em như thành một nàng tiên đẹp nhất thế gian. Em bước đi song song với Oikawa, nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười nhẹ 

"Tự giới thiệu em tên là Ophelia Iris, anh có thể gọi em là Iris, hình như em vẫn chưa biết tên anh ?"

"Anh là Oikawa Tooru, gọi anh Tooru là được"

Oikawa muốn em gọi thẳng tên như vậy, cậu muốn em phải là người đặt biệt nhất với đám con gái ngoài kia, một người đặc biệt chỉ riêng Oikawa Tooru mà thôi

"Oikawa Tooru...Oikawa...Oikawa...Anh là Oikawa Tooru trong CLB bóng chuyền của trường Aoba Johsai. Chính là Đại Đế Vương mà Shoyo - kun nhắc đến đó sao ?!" Em tròn mắt nhìn cậu, đôi mắt không dấu nỗi sự ngạc nhiên 

"Em biết cậu nhóc chibi - chan đó sao ?" Oikawa trong lòng bỗng nở hoa vui mừng vì em biết đến cậu

"Vâng, em chưa nói cho anh biết nhỉ ? Em là cố vấn đặc biệt của CLB bóng chuyền của trường Karasuno, năm nhất ạ !"

"Cố vấn đặc biệt ? Chắc em cũng giỏi bóng chuyền lắm nhỉ ?" Cậu nhìn sang em vẫn đang cười đi song song với mình

"Không, em không giỏi đâu ạ ! Chỉ biết chút chút thôi. Em từng thấy cú giao bóng của Oikawa - san, cú giao tuyệt lắm !"

"Tooru là được. Nếu là cố vấn đặc biệt sao anh không thấy em ở giải đấu liên trường ?"

"Em mới chuyển trường tới đây thôi ạ !" Em hướng đôi mắt về phía trước 

________

Truyện được đăng tại Mangatoon và Wattpad 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro