Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hài lòng nhìn cả đội đang dần dần tiến bộ rất rõ rệt, khoảng cách cũng dần dần thu hẹp lại. Em nhìn ra ngoài thì thấy mọi người đang chạy, bỗng tim em nhảy lên một cái rất nhanh. Em đưa tay ôm lấy trái tim mình xong liền cười gượng gạo xin phép HLV Ukai xong chạy rất nhanh ra ngoài, em dừng lại một nơi ít người đi qua. Khóe môi em bắt đầu chảy ra những giọt máu tươi, em ôm cổ họng đang đau rát của mình ho ra từng cơn khó nhọc 

Phổi em như có cái gì đó đè nén lại, tim em đau đến thắt lại. Em khó chịu nhưng tay vẫn bám vịn vào vách tường, bản thân em biết chuyện gì xảy ra. Thời gian của em đang rút ngắn lại, cơn họ lại ập đến. Em ôm cổ họng mình đau đớn ho hắt ra từng cơn, máu cứ không ngừng chảy xuống

Đôi mắt em dần dần khép hờ lại, nhận thức của em như bắt đầu dần mờ đi. Em mệt nhòa đưa tay lên tát vào mình một cái, cơn đau ùa đến làm em nhắn mày lại. Có vẻ như em đã tỉnh sau cú tát vừa rồi

"Iris" 

Em nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn thì thấy Tsukishima đang đứng sỡ sờ ngỡ ngàng nhìn, em thấy Tsukishima liền quay mặt sang hướng khác. 

"Cậu... có... khụ khụ khụ" 

Cổ họng em đau rát khi cất tiếng nói, cơn ho lại ấp đến và máu cũng nhỏ từng giọng xuống. Em ôm lấy miệng mình ngăn không cho má chảy ra nữa. Tsukishima cũng nhanh chóng hoàn hồn lấy khăn tay ra lau những vết máu cho em 

"Cậu có mang theo thuốc không ?" 

Em chỉ gật đầu

"Ở đâu, tôi lấy hộ cậu !" 

Em nghe vậy bám lấy cánh tay của Tsukishima 

"Ph...phòng... khụ khụ" 

Em chỉ nói được một chữ lại ôm cổ ho lên, trí thông minh của Tsukishima bắt đầu vận hành 

"Phòng quản lý đúng chứ ?" 

Em gật đầu xem như đồng ý, Tsukishima đưa tay lên bế em như kiểu bế công chúa làm em mở tròn mắt ra nhìn cậu. Những bước chân Tsukishima gấp gáp bước nhanh đến phòng quản lí, em không biết rằng những chuyện đó thu hết vào mắt Akaashi đang đứng sau bức tường. Tay anh nắm chặt lấy vạt áo, đưa đôi mắt sát khi nhìn Tsukishima nhưng cũng nhanh chóng quay đi mất 

Còn Tsukishima thì nhanh chóng đưa em tới phòng quản lí, cậu đặt em ngồi xuống

"Cái túi màu nào, cậu chỉ đi để tôi lấy cho" 

Em đưa tay chỉ lấy cái túi thuốc của mình, Tsukishima đưa tay với lấy cái balo rồi đưa cho em. Em mở khóa kéo ra, bên trong túi phải làm chi Tsukishima sững lại. Dù biết là em bị bệnh và cần phải uống thuốc nhưng một túi đầy toàn thuốc làm cho cậu ớn lạnh, em bóc từng viên ra bỏ vào miệng rồi lại ho lên vài tiếng nhưng lần này có vẻ kìm hãm lại. Tsukishima thấy em đã ổn định như vậy liền đứng dậy rời đi, em thấy vậy nhanh tay nắm lấy đuôi áo của cậu 

"Tsukishima - kun, chuyện này... cậu có thể đừng nói với mọi người trong Karasuno được không ?" 

Tsukishima khó chịu nhìn em "Cậu.... được rồi ! Tôi sẽ kín miệng, cậu nên đi thay đồ lại đi. Tôi sẽ nói với mọi người là cậu mệt nên xin nghỉ ngơi sớm"

Em nghe vậy liền mỉm cười như trút được gánh nặng trong lòng, Tsukishima thấy nụ cười đó của em liền quay mặt sang hướng khác rồi bước đi nhanh nhưng cậu không biết rằng tai cậu đã đỏ lựng lên 

Sau khi Tsukishima đi mất, tiếng chuông điện thoại vang lên. Em lấy điện thoại trong túi ra, nhìn lên người gọi. Oikawa - san, em thấy vậy không ngần ngại bắt máy 

"Moshi moshi" 

"Chào em Iris, hiện tại anh có làm phiền em không ?"

Em nghe vậy liền cười "Không đâu ạ, em mới được cho nghỉ. Tooru - san gọi em có chuyện gì vậy ạ ?!" 

"Tuần sau em có rảnh không ?" 

"Không rồi ạ, tuần sau em có 1 cuộc thi violin tại Tokyo. Có chuyện gì vậy ạ ?" 

Em nghe thấy tiếng thở dài của Oikawa bên đầu dây bên kia

"Anh định rủ em đi chơi với bạn thân của anh" 

"Vậy khi nào cuộc thi violin kết thúc lúc đó Tooru - san có rảnh không ? Em mời anh cùng bạn anh đi chơi, như vậy có được không ạ ?" 

"Được, để anh đi nói với cậu ấy. Tạm biệt em nhé !" 

Oikawa vui mừng nhìn vào điện thoại của mình, Iwaizumi bên cạnh khó hiểu nhìn thằng bạn thân chí cốt của mình 

"Sao vậy, cô gái cậu nói đồng ý rồi à ?" 

"Em ấy nói là tuần sau em ấy phải tham dự một cuộc thi violin rồi. Khi nào về thì em ấy mời tớ cùng Iwa - chan đi chơi" Oikawa nhìn chằm chằm vào điện thoại, màn hình hiện thị cuộc gọi với người tên Iris kết thúc 

Iwaizumi nhìn thằng bạn của mình, chưa có cô gái nào phải làm Oikawa thao thức thầm thương trộm nhớ đến như vậy mà giờ bỗng lòi đâu ra cô gái tên Iris làm Oikawa nhớ nhung hằng ngày. Ngày nào cũng lên nói với cậu cô gái kia xinh như thế nào, tài giỏi đến đâu, dịu dàng như nào làm cậu phiền chết đi được nhưng cũng muốn gặp cô gái mà Oikawa miêu tả như nào, có xinh như lời cậu ta bảo không 

Nhìn thằng bạn mình ngoài bóng chuyền có một thứ hướng thú gì khác làm cậu cũng vui, có lẽ cậu phải giúp thằng bạn chí cốt theo đuổi được cô gái đó rồi 

Nhưng Iwaizumi làm gì biết được, sau lần gặp mặt đó anh cũng sẽ rơi vào lưới tình của đóa hoa diên vĩ kia mà không tài nào thoát ra được. Có lẽ sau này Oikawa với Iwaizumi vừa là bạn vừa là tình định, họ phải tranh cho bằng được đóa hoa diên vĩ đặc biệt làm của mình 

_______

Mọi người đã thấy darma gì chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro