Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi Keiji sau khi tắm xong liền đi đi dạo xung quanh, tối nay trăng khá là sáng nên không cần đèn pin thì hắn vẫn có thể đi được. Đang dạo quanh thì bỗng tiếng đàn violin từ đâu vang lên hấp dẫn lấy hắn, mò mẫn đi theo tiếng đàn violin thì hắn thấy một khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp. Nữ quản lí của Karasuno đang chơi violin dưới ánh trăng, ngày thường em đã "Khuynh Quốc Khuynh Thành" rồi nhưng giờ đây em còn hơn như thế nữa, bây giờ trong mắt hắn em như một tiên nữ hạ phàm dưới ánh trăng vậy. Với sự xinh đẹp không lối thoát của em cùng ánh sáng nhè nhẹ của Mặt Trăng, thêm tiếng violin nữa thì đây chính là khung cảnh tuyệt đẹp nhất mà Akaashi Keiji từ khi sinh ra đến giờ mới có thể thấy được 

Tiếng đàn violin dịu nhẹ vang lên, hắn không hiểu một tý nào về âm nhạc cũng như bài nhạc mà em chơi là gì nhưng hắn có thể chắc chắn là đây là bài nhạc mà hắn nghe hay nhất trong cả cuộc đời. Những ngón tay trắng hồng của em thướt tha lướt trên dây đàn như có một ma lực nào đó như muốn quyến rũ lấy Akaashi, bàn tay của em tuyệt đẹp không tì vết khác hoàn toàn thô to của hắn

Em hoàn toàn chìm đắm về bản nhạc mà em chơi không hề để ý xung quanh, em nở một nụ cười dịu dàng khi chơi violin. Nụ cười đó khác hẳn với nụ cười ban sáng mà em cười với đội Karasuno, nụ cười bây giờ của em rất dịu dàng, nó mang tới một cảm giác yên bình và giản dị làm Akaashi chỉ muốn ngắm nhìn nó mãi. Hắn không hề chán ghét nụ cười ban sáng của em nhưng nụ cười ban sáng của em mang một tý gì đó của sắc xuân nở rộ, nó không rực rỡ nóng bỏng như hạ chí, không lạnh lẽo như mùa đông, không thờ ơ lạnh nhạt như mùa thu nhưng hắn lại yêu thích nụ cười bình yên của em lúc này hơn 

Hắn đứng ngắm em một hồi lâu , ngắm em đến nỗi say đắm mà không quan tâm tới bất cứ thứ gì xung quanh. Có lẽ ở bên em thì hắn thấy mọi thứ xung quanh bỗng mờ nhạt hẳn đi, em như vần trăng sáng xung quanh những ngôi sao lấp lánh dưới bầu trời đêm, dù không có những ngôi sao đi chăng nữa em vẫn luôn tỏa sáng dưới trời đêm với vầng sáng dịu dàng. Em như ánh trăng của Akaashi Keiji này vậy 

Bản nhạc em chơi kết thúc, hắn đứng đó vỗ tay vào nhau tán thưởng tài năng chơi violin của em vô cùng tuyệt vời. Em bất ngờ nhìn hắn đang đứng đó, Akaashi không ngần ngại đi tới chỗ em 

"Chơi hay lắm !" 

"Em cảm ơn, anh là chuyền hai của đội Fukurodani nhỉ ?" Em tròn mắt nhìn hắn 

"Ừ, anh là Akaashi Keiji năm hai của Fukurodani, còn em thì sao quản lí Karasuno ?"

"Em là Ophelia Iris, gọi em là Iris là được, năm nhất ạ ! Em không phải quản lí của Karasuno mà là cố vấn đặc biệt của họ" Em mỉm cười nhìn hắn 

Akaashi nhìn nụ cười của em rồi cũng hiếm hoi nở nụ cười nhẹ "Em cũng có thể gọi anh là Keiji, Iris" 

Hắn đưa tay xoa mái tóc màu vàng nhạt như ánh ấm của em, em vẫn để yên cho Akaashi xoa 

"Anh có muốn đi cửa hàng tiện lợi một chút không ?" Em hỏi 

Hắn thấy cũng không bận gì cũng gật đầu đồng ý đi với em, cả hai rời khỏi nơi luyện tập đi dạo xung quanh. Đây là ngoại ô ở Tokyo nên cũng không quá tấp nập ồn ào mà nó mang một chút yên tĩnh bình dị như của miền quê 

Cả hai cũng nhanh chóng thấy cửa hàng tiện lợi, mở cửa bước vào thì vẫn là mùi máy lạnh xộc thẳng lên mũi. Cả hai bắt đầu dạo quanh cả cửa hàng, em thì hốt một mớ kem và bánh bỏ vào cái túi 

"Em mua cho ai mà nhiều thế ?!" Hẳn hỏi khi thấy em vẫn còn lấy bánh bỏ vào túi 

"Cho các thành viên của đội em ạ, họ ăn khá nhiều sau một ngày tiêu hao thể lực. Em không thể giúp họ nhiều nên chỉ có thể cho họ vật chất tinh thần thôi. Keiji - san không mua gì cho đội anh ạ ?" 

"Tụi ất ơ đó không cần bổ sung tinh thần làm gì. Iris là cố vấn đặc biệt của Karasuno chắc cũng biết chơi bóng chuyền nhỉ ? Vậy sao em không chơi bóng chuyền mà lại đi cố vấn cho Karasuno ?" Hắn chán nản khi nghĩ về đội Fukurodani nhưng nhanh chóng hướng mắt về phía em 

"Em không thể chơi bóng chuyền , bởi sức khỏe từ nhỏ đã rất yếu nên không thể chơi những môn vận động mạnh được. Em thật sự rất thích bóng chuyền nhưng không thể chơi, chỉ có thể đứng ở ngoài quan sát mà thôi" Em trầm lặng mân mê bị bánh trong tay

Akaashi như biết chạm đến nỗi đau của em, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi vô cùng " Anh xin lỗi" 

"Không sao đâu, dù không thể chơi bóng chuyền nhưng em có thể chơi violin. Điều đó cũng làm giảm đi nỗi cảm giác nhớ nhung của em về bóng chuyền, được rồi chúng ta mau thanh toán rồi còn về nữa" Em vui vẻ bước tới quầy thu ngân 

Hắn nhìn bóng dáng của em bỗng trầm mặt lại, nhưng cũng nhanh chóng đi tới quầy thu ngân tính tiền. Ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì em ôm hai túi đồ còn Akaashi chỉ lấy có một cây kem ăn, hắn thấy em ôm nhiều đồ như vậy cũng cầm lấy một túi đồ 

"Để anh cầm hộ cho" 

"Cảm ơn anh, Keiji - san" Em mỉm cười 

Sau một lúc thì cả hai cũng về tới nơi, Akaashi đưa túi đồ lại cho em 

"Có cần anh mang tới phòng hộ em không ?" 

"Không cần đâu ạ, em có thể mang được mà. Keiji - san, cho anh" Em lấy một cây kẹo mút hình thỏ con trông rất đáng yêu cho hắn "Vậy em về phòng, chúc anh ngủ ngon"

Nói rồi em đi mất để hắn lại nhìn cây kẹo trên tay, miệng bất giác nở nụ cười yêu chiều vô đối. Đút cây kẹo vào túi quần, Akaashi bước đi về phòng 

__________

Quà ngày 1/6 cho mấy cô đó, tui đặt cách phá luật đó chứ tui định thi xong mới đăng. Thấy mấy cô ủng hộ làm tui zui tới nỗi khóc ra nước mắt luôn :')


Ngày 3, 4 /6 thi rồi mà bây giờ vẫn còn đăng truyện cho mấy cô, cầu an ủi. An ủi tui đê tui lo quá, lo đến mất ăn mất luôn rồi nè

Chúc mấy cô ngày 1/6 zui zẻ, vẫn cầu an ủi mong phật độ con qua kì thi tuyển sinh lớp 10. Mô phật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro