Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học thì Iris xuống phòng thể chất để sinh hoạt CLB bóng chuyền, em thấy dường như tất cả đều đổi mới ai ai cũng cố gắng để luyện tập, hài lòng với kết quả em bước vào trong 

"Chào mọi người" 

"Chào, Iris - chan" 

Tất cả mọi người đồng loạt hô to, em đi tới chỉ điểm cho mọi người. Em chỉ từng chút, từng chút một. Hướng mắt về phía Kageyama và Hinata, em mỉm cười cho qua rồi đi tới chỗ Sawamura chỉ anh vài cú đỡ 

Mọi người càng ngày càng cố gắng, em hài lòng quyết tâm chỉ cho mọi người vài chiêu. Kageyama cũng khắc phục được điểm yếu của mình liền bắt đầu luyện tập với các chai nước, em nhướng mày xem rồi đi tới đặt tay lên vai cậu 

"Lúc chuyền, tay thấp xuống. Chân sãi dài ra một tý, khụy người xuống. Bây giờ chuyền thử xem" Em chỉnh vài chỗ cho cậu rồi lui ra 

Yachi quăng một trái bóng về phía Kageyama, nghe theo lời em liền làm những động tác như vậy. Trái banh liền rơi trúng vào chai nước, Kageyama đưa đôi mắt hứng khởi về phía em. Em chỉ gật đầu vui vẻ rồi tới chỉ tiếp cho cậu 

Ngày qua ngày, hết giúp đỡ Kageyama rồi lại đến Nishinoya và Azumane. Sức lực của em dần dần cạn kiệt vì họ, em chẳng có thời gian luyện tập violin 

Cả nhóm được thông báo rằng sẽ có một chuyến đi trại hè lần hai, lần này sẽ là ở đến một tuần nên ai ai cũng hứng khởi. Đêm hôm khuya khoắt em phải lết thân tới trường, nhìn Hinata và Tanaka vẫn còn sức em cũng khâm phục họ thiệt. Họ có quá nhiều năng lượng, chia em một tý được không chứ em mệt gần chết rồi này ! Hinata quả đúng là mặt trời của Karasuno mà 

"Không sao chứ ?" Tsukishima nhìn sang em đang đứng dựa vào xe bus, khuôn mặt đầy mệt mỏi 

"Có sao đấy ! Mình mệt quá, tại sao lại xuất phát vào nửa đêm chứ ?" 

"Đưa túi đồ đây mình xách hộ cho" 

Em đưa túi cho Tsukishima, cười gượng xem như cảm ơn 

"Cảm ơn Tsukishima - san rất nhiều" 

Cuối cùng thì cũng lên xe, em được ngồi chung với Tsukishima. Mắt em không chịu được nữa liền hạ xuống, đầu dựa vào vai của người bên cạnh. Thấy em mới lên xe đã ngủ thì Tsukishima biết là em rất mệt nên đưa tay chỉnh lại tư thế khỏi cho em ngã, chỉnh xong thì mình cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ 

Cuối cùng thì cũng tới nơi, em mông lung bước xuống xe thiếu điều xém chút tý nữa là té nếu không có Kageyama bắt lấy 

"Cẩn thận một tý, cậu mệt sao ?" 

"Ừ, cũng không sao đâu . A, Shoyo - kun nhiều năng lượng thật, ghen tỵ với cậu ấy ghê !" Em hướng mắt về phía Hinata 

Như nghe được câu nói của em, Shoyo liền đi tới chỗ em kéo tay em về phía chỗ chuyền hai của Nekoma 

"Kenma, đây là Iris. Cố vấn đặc biệt của Karasuno, là người mà mình nói với cậu đó ! Iris - chan, đây là Kenma, chuyền hai của Nekoma" 

"Chào Kenma - san, em là Ophelia Iris, gọi Iris là được" Em mỉm cười 

"Kozume Kenma, gọi Kenma thôi. Hân hạnh làm quen" 

Nói rồi Kenma quay mặt sang hướng khác, em cũng chẳng để ý tới Kenma mà nhìn xung quanh. Không biết rằng vành tai của Kenma đã đỏ ửng lên 

"Ưm, nhiều bọ quá !" Em khó chịu vẫy vẫy tay xua cho lũ bọ đi mất 

"Ừ, đúng là nhiều bọ thật" Kenma cũng đồng tình, đập một cái lên tay 

Từ xa xa, một cậu bạn của Nekoma chạy tới. Bây giờ em mới nhìn rõ, cậu bạn tóc xám đó cao thật. Cũng mét 9 chứ đùa ! Em thầm nghĩ nhân sinh thật bất hạnh, từ sơ trung đến cao trung chẳng cao nổi một milimet nào nhưng sao xung quanh toàn bọn khổng lồ, đứng chung với họ cảm thấy mình thật nhỏ bé 

"Hinata, đã cao lên tý nào chưa babe" 

Em nghĩ thầm, mở miệng ra chỉ muốn quánh cho chết luôn rồi. Như một sực súc phạm đến chiều cao của người khác vậy

"Mình về phía đội trước đây, Shoyo - kun" 

Nói rồi em đi về hướng đội Karasuno, Haiba Lev thấy hình như em không thích mình liền quay sang hỏi Hinata: 

"Cậu bạn quản lí lúc nãy, hình như không thích tớ thì phải ?"

Hinata nhìn Lev rồi quay sang nhìn em rồi lại nhìn Lev: "Ý cậu là Iris hả ?"

"Ừ ! Cậu ấy thấy mình liền bỏ đi kìa"

"Iris tốt lắm không ghét ai đâu, mà nếu ghét thì cùng lắm 1 tiếng sau hết liền à ! Cậu ấy không bao giờ để tâm quá mấy chuyện đó đâu !"

Sugawara đi tới xách túi đồ lên thì thấy em đang đi tới liền mỉm cười ôn nhu hỏi:

"Sao vậy, không nói chuyện phiếm với Hinata nữa à ?" 

"Không, ở đó cậu bạn mét 9 nói chuyện cực kì đáng ghét. Đáng ghét hơn cả Tsukishima - san, em không thích cậu đó !" 

Mặt em nhăn nhó khi mắt tới cậu bạn kia, Sugawara đứng hình mất mấy giây rồi bụm miệng lại cười như được mùa 

"A-anh cứ tưởng Iris - chan của chúng ta dễ thương, đáng yêu như vậy không ghét ai chứ ?" 

"Suga - senpai, anh không được cười em nữa !" 

Mặt em đỏ lên ngại ngùng trông siêu siêu siêu siêu đáng yêu làm cho Nishinoya tới bẹo bẹo lấy má của em 

"Iris - chan của chúng ta đáng yêu quá ! Đỏ mặt ngại ngùng kìa, dễ thương" 

Thấy vậy, các thành viên đều chạy tới trêu em khiến em không biết dấu mặt đi đâu cho hết ngại. Nhưng nhờ có đội trưởng thì chuyện trêu em cũng nhanh chóng dừng lại, em đưa mắt lấp lánh vì sao nhìn Sawamura. Còn Sawamura chỉ xoa xoa đầu em dịu dàng đầy sự cưng sủng 

Cả nhóm nhanh chóng thay đồ rồi chạy vào trong sân, trận đầu tiên là đấu với Fukurodani. Mới vào trận thì ai ai cũng bất ngờ khi thấy Kageyama chuyền hỏng, em đứng đó cười khúc khích rồi đi về phía ghế của đội Karasuno mà ngồi xuống. Nhìn mọi người chơi bóng chuyền, miệng em bắt đầu nở nụ cười nhẹ 

"Ai chà chà, không phải Iris kia sao ?" HLV của Nekoma nhìn về phía em 

Em cũng chỉ mỉm cười cuối đầu chào hỏi ông ấy, thấy em không nói gì chỉ mỉm cười thì HLV Nekoma biết em vẫn chưa buông bỏ được quá khứ bóng chuyền của mình nên chỉ đưa mắt nhìn về phía trận đấu 

Đúng như em nghĩ, Karasuno thua và hình phạt là họ phải chạy lên ngọn đồi ngay cạnh phòng tập. Em hướng mắt về phía Tsukishima, môi mấp máy vài lời rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài đưa nước cho họ 

"Sắp có chú chim nhỏ chuẩn bị chui ra khỏi vỏ nữa rồi !"

___________

Hình như truyện tôi viết càng ngày càng dở thì phải, mấy cô thấy đúng không ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro