14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đợt huấn luyện này có gặp một số vấn đề nho nhỏ, cụ thể là không có sự ăn ý giữa các thành viên. Có một trận Hinata đã nhảy lên để tranh bóng với Asahi, kết quả là cả hai đền ngã xuống.

Em cũng đang đau đầu về việc này, không khí trong đội dần trở nên căng thẳng.

Mãi cho đến khi phải ra về vẫn vậy chẳng có tiến triển gì thêm.

"Oi Rei, cho anh thêm ít kẹo đi"

Bokuto lại xin kẹo, từ hôm em cho kẹo anh tới giờ ngày nào anh cũng xin luôn. Kẹo đấy thì được bầy bán nhiều lắm, nhưng đồ ăn chùa ngon hơn(・∀・).

"Đây"

Rei đưa kẹo cho anh rồi nhìn vào túi mình, chắc lần sau phải mua nhiều hơn thôi. Cũng chẳng có cuộc tạm biệt đẫm nước mắt đâu vì đàng nào vài tuần sau chẳng gặp. Có mỗi mấy chị quản lý bên đổi kia là nựng em các thứ rồi dặn dò đi đường cẩn thận.

Trời đã ngả vàng nhưng vẫn chưa tới nơi, em ngồi cạnh Tsukki tựa vào vai cậu ta ngủ. Tsuki cũng chẳng phản ứng gì nên em cứ thoải mái thôi.

Mỗi Tsuki chịu đạn:))) bởi nhưng ai mà ai cũng biết là ai.

'Cậu ta ngủ cũng dễ thương đấy chứ' đưa tay lên bóp má Rei, cậu ấy bóp không mạnh lắm nhưng cũng đủ làm Rei chu mỏ lại.

'Cậu ăn nhiêu dồn hết vào má hả'

Cứ thế Tsuki làm đủ thứ trên mặt Rei đến lúc tới nơi.

.........

"Ưm...."

"Dạy rồi hả nhỏ lười kia"

"Dạy rồi"

"Nhanh lên còn đi về"

Tsuki kéo em dạy, em đứng lên ngáp một cái rồi kéo balo bước đi. Đi được vài bước thì như nhớ ra điều gì đó liền nói với Tsuki bên cạnh.

"Hay cậu về trước đi, tớ đợi người"

"Ừ"

Cậu tỏ ra thờ ơ nhưng vẫn xoa đầu em một cái rồi mới bước đi.

Về phần Rei, em đi vào trong phòng tập. Quá rõ ràng, em hiểu họ quá mà, 3 bóng người đứng trên sàn tập. Khoan..... có gì đó không đúng lắm.

Bụp

Kageyama đưa tay lên đấm Hinata nhưng em đã chịu thay cậu, máu mũi chảy xuống dính cả lên tay cậu. Cùng lúc đó thì Tanaka cũng đến và ngăn 2 người lại.

"Này"

Kageyama rụt rè gọi em, nhìn mặt em bị thương vậy cũng sót lắm chứ, lại còn thấy tội lỗi nữa.

"Tớ..... xin lỗi"

Kageyama cúi gập xuống xin lỗi em.

"Không sao"

Em vẫy tay mang hàm ý mọi chuyện đều ổn cả, rồi kéo cậu đi về. Nhà hai người gần nhau nên về chung luôn. Sức khỏe Rei có phần hơi yếu nên máu mũi em chảy ra nhiều lắm. Kageyama cảm thấy có phần tội lỗi nên sáng hôm sau dẫn em đi chơi.

.........

"Này thôi đi, với cái mặt đấy cậu làm người ta sợ đấy"

"Hả??? Tớ bình thường mà"

Bình thường cái đầu cậu ấy, cậu không thấy đám trẻ xung quanh sợ rúm người à.

Kasumi•đang bức xúc•Rei(๑•̀ㅂ•́)و✧

"Yaho Chibi-chan"

Nghe thôi cũng biết ai rồi, là Oikawa. Vừa mới gặp mà anh đã chạy đến xoa đầu em rồi.

"Và Tobio-chan"

Anh cười rất vui vẻ nhìn em nhưng quay sang Tobio thì nụ cười ấy dần trở nên quái dị.

"Hai người gặp nhau thì đừng chưng cái mặt đó được không"

"Anh làm gì ở đây Oikawa-san"

"Hộ tống cháu trai"

"Osu"

"O..su"

"Còn CLB thì sao"

"Bọn anh thường được nghỉ vào thứ 2"

"Một tuần nghỉ một buổi á, sao phí thế"

"Nghỉ ngơi với bỏ tập khác nhau đấy nhé, tạm biệt"

"Chờ đã...."

"Không thích đâu baka, baka....."

"Oikawa-san..."

"Không biết đâu anh chẳng nghe thấy gì cả"

Đúng Oikawa đây chứ đâu, trẻ con hết phần thiên hạ. Còn bị cháu trai ở bên cạnh xỉa xói cho.

Oikawa nhờn bao nhiêu thì Kageyama lại nghiêm túc bấy nhiêu. Cậu gập hẳn người xuống để xin anh lắng nghe.

"Tại sao...."

"Cậu ấy đã có lòng rồi thì ít nhất anh nghe đi chứ"

Nãy giờ nhìn hai người này vờn đi vờn lại cũng có chút bức nên Rei lên tiếng nói.

"Chibi-chan"

"Hửm?"

"Chụp hộ anh tấm ảnh nhé"

........oke luôn

Rei lấy máy rồi đứng lại gần cháu của anh để chụp. Oikawa thì cười rất ư là tươi còn tạo dáng nữa. Mà ảnh đâu biết nãy giờ Rei với cháu ảnh chụp nhau chứ có chụp ảnh đâu.

Tay Rei bấm lia lịa luôn mà không tạo dáng hay cười đâu sợ anh phát hiện nên mặt đúng nghiêm túc luôn, có mỗi cháu ảnh bên cạnh làm trò.

"Oke rồi"

Rei đưa lại máy cho anh, thanh niên hớn hờ xem ảnh rồi tụt mod luôn. Tưởng đâu được thấy sự đẹp trai của mình ai dè toàn thấy Rei.

"Được rồi có chuyện gì"

"À...ừ....."

"Cậu ta đang gặp vấn đề với Hinata và cần anh cho lời khuyên"

Và Oikawa đã nói một tràng dài ơi là dài. Nhìn thì như lời khuyên nhưng nó giống một cuộc tổng sỉ vả hơn. Nhưng đối với Kageyama thì cậu cũng đã hiểu ra được một số điều.

Rei hôm nay không vui, rất rất không vui. Thay vì hỏi em thì Tobio lại đi hỏi Oikawa. Trong khi em ngày nào cũng ở bên cậu. Quyết định rồi, từ giờ em không chơi với Oikawa nữa.

Oikawa: nằm không cũng trúng đạn(๑•̀ㅂ•́)و

_________

Rei: thử thách 6 ngày 6 đêm cạch mặt Oikawa lẹt gô.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro