33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta hằn giọng với em, đôi mặt tức giận. Như một chú cáo tức giận khi đụng vào con của nó vậy. Rei nhất thời hoảng hốt mà mà buông chú mèo ra. Nó cũng không chần chờ mà chạy đến nhảy lên người người kia.

Anh ta không ngần ngại mà ôm lấy nó, vuốt ve nhưng đôi mắt vẫn hằn học nhìn về phía em.

"Tôi hỏi cô làm gì ở đây"

Không tha cho con bé, anh ta tiếp tục quát em, Rei giật mình rụt người là.

"tôi...xin lỗi......bị lạc" Càng về sau em nói càng bé đi, đến cuối cùng chỉ còn lí nhỉ trong cổ họng.

Anh ta đã nghe thấy nhưng chưa có hành động gì, đứng đấy mân mê lông chú mèo. Được một lúc thì bỏ đi.

Em ngẩn người ra chưa biết hành sử như nào, có lẽ đây là lần đầu tiên em trải qua sự việc như thế này.

"Còn đứng đấy làm gì" Anh ta nói nhưng không quay đầu.

Hai người, người đi trước người đi sau cách nhau cả một đoạn dài. Đến khu vực trung tâm, anh ta bỏ em lại.

Về nhà cho khỏe nhỉ.

................

"tiểu thư của tôi em đi đâu đây"

Atsumu cầm lấy mảnh tóc mà hôn nhẹ lên, chẳng biết anh học ở đâu mấy trò này. Em lùi lại, đôi tai đỏ bừng mà lí nhí hỏi.

"sao anh lại ở đây"

"anh huấn luyện" anh chỉ ra đằng sau, giờ mới thấy bóng dáng của Osamu lẽo đẽo chạy lại, sau đó còn có mấy người đồng đội.

"chào em Rei"

Trước giờ Osamu luôn thờ ơ với mọi thứ, anh ít quan tâm đến những việc ngoài. Ít nhất mọi người thấy vậy. Nhưng khi ở cùng Rei anh khác lắm, anh luôn có hình tượng nuông chiều, ấm áp khi bên em cùng cái ánh mắt nhẹ nhàng ấy quả thực như muốn phơi ra cho toàn thiên hạ xem.

Izarizaki trố mắt nhìn cảnh hồng phấn trước mắt, weo hai anh em Miya quả thực muốn đấu đá nhau trong mọi lĩnh vực mà.

"không nên giới thiệu chút sao?" Aran nhanh miệng nói.

Atsumu cũng không ngại ngùng gì đáp lại " giới thiệu mọi người, công chúa nhỏ của tao Kasumi Rei". Thật ra nghe màn giới thiệu có vấn đề thật nhưng rẽ theo chiều hướng giống bố giới thiệu con gái hơn.

"chào mọi người" em cúi người xuống. Nói chưa từng thấy thì không hẳn lắm, sau hôm gặp lại anh em Miya em đã thử xem mấy trận đấu, chơi rất đỉnh luôn.

Bằng một lý do rất đơn giản là Miya muốn em đi cùng, hai người họ đã chèo kéo dùng đủ mọi cách thiếu mỗi ăn vạ nữa thôi. Cơ mà để em đi theo chẳng dẫn sói vào nhà sao, dù sao cũng là quản lí của một trong những đối thủ của họ, làm vậy quá thất trách quá rồi.

Nhìn những quả bóng đập xuống, những tiếng két giày kéo dài, em lại bất giác mỉm cười. Em nhớ Karasuno rồi, chẳng biết từ bao giờ em lại gắn bó với họ đến vậy.

"Em muốn chơi sao?" Mái tóc trắng điểm chút đem phía đuôi tóc hiện ra trước mắt em. Rei nhìn anh, quen thuộc đến lạ thường.

Em lắc đầu bầy tỏ không muốn, những thứ này không còn dành cho em nữa rồi.

"Em vẫn như xưa nhỉ" anh còn chẳng nhìn em cứ nhìn về phia trận bóng đang diễn ra mà nói.

Con ngươi em mở to, dao động sự chú ý chuyển từ phia sân lên khuôn mặt anh.

"Vẫn như xưa, vẫn hay quên" anh xoa đầu em mâm mê mái tóc đã lâu không thấy. Mỉm cười nhẹ nhàng.

"Kita Shinsuke"

Động tác vuốt tóc anh khựng lại, tên cúng cơm của mình bị em nhỏ nói thẳng ra thế chưa tiêu hóa kịp.

"Em nói đúng không Kita-san" em nhìn vào đôi mắt vẫn hoảng hốt kia cười nhẹ.

"Không lừa nổi em".

Mặt này của vị đội trưởng đáng kính đến cả chính đồng đội cũng bất ngờ. Cái vẻ lúc nào cũng nghiêm túc của anh nay lại thay bằng vẻ nuông chiều 'em gái'.

"Cái người mang áo số 10 kia...."

"Em quen sao"

"Không quen" Rei lắc đầu "chỉ là em có gặp qua một lần"

"Người đó rất đáng sợ phải không?"

"Anh không biết Suna đã làm gì em, nhưng cậu ta không hề như vẻ bề ngoài đâu" nếu cậu ta đã làm đó khiến em sợ, thì hay chuẩn bị tinh thần đi.

........................

Suna Rintarou cảm thấy nghi ngờ về quộc đời.

Anh thề là anh chưa làm cái gì hết, Chưa hề. Nhưng vị đội trưởng khó tính kia dạo kia muốn hành anh ra bã.

Người ta chạy 10 vòng anh lại phải chạy 12. Người ta nghỉ nửa giờ anh chỉ được nghỉ có 15 phút. Không công bằng, quá không công bằng.

Anh cảm thấy mình nên nhìn lại, rõ ràng chưa mắc bất kì sai phạm nào sao lại phật lòng vị kia rồi.

Đôi mắt Suna hơi nhéo lại, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt anh. Đưa tay lau đi mà nhìn về phía đồng đội đang ngồi nói chuyện. Anh cũng chú ý đến chính giữa, nơi người vừa lạ vừa quen đang ngồi.

Là người đã bế chú mèo của anh, phản ứng lúc đó hơi gắt gỏng thật. Ấn tưởng đầu không tốt, cô bé kia sợ anh rồi.

Càng ngày Suna cũng đã quen với sự có mặt của em trong phòng tập. Em ít nói, chỉ lí nhí trong cổ họng. Anh lo em vẫn sợ anh chưa dám lại gần.

Mỗi lần em ở bên đồng đội nói chuyện, anh chỉ dám đứng, lâu lâu giả vờ lướt điện thoại rồi nhìn trộm em. Em bé lắm, bé tí tẹo chỉ sợ đụng vào là vỡ. Suna luôn thấy em được bao bọc kĩ càng bởi mấy thằng bạn mình.

Hôm nay anh đến sớm, anh chẳng hiểu sao mình lại làm vậy nữa, trời chỉ mới chập sáng. Suna nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn vào phòng tập, chẳng có ai.

Anh bật điện rồi kiếm chỗ nào đó chui vào. Đám bạn anh mà biết anh như vậy chắc chắn sẽ bị chêu, rối lại ngồi cả tiếng cười vào mặt anh.

Anh định kiếm một chỗ nào đó ngồi xuống nhưng bất ngờ thấy em. Rei ngồi im lặng như một bứt tượng, mắt chăm chăm nhìn về phía sân, nơi ngày nào bọn anh cũng luyện tập.

Dáng vẻ này của em thật kì lạ, anh lôi điện thoại ra rồi chụp ảnh, tiếng máy kêu cùng với ánh sáng phát ra lập lèo. Trong không gian yên tĩnh ấy càng rõ ràng hơn.

Em vẫn chẳng hay biết gì cả, cứ ngồi im. Suna nóng lòng, tiến lại gần em xem có sao không. Anh vội quá chẳng để ý gì cả chỉ vừa bước đi đã ngã xõng xoài ra đất.

"Anh làm gì vậy?" Em nhỏ đưa đôi mắt nhìn anh.

Anh chẳng biết làm gì, chỉ biết quay mặt đi che dấu vẻ ngượng ngùng của mình.

"Đến sớm vậy sao?" Anh lẳng tránh

"Muốn đến giúp mọi người, nhưng em đến sớm quá rồi" em ngừng một chút nhìn anh lại nói tiếp. " anh nên đứng dạy đi"

Hôm nay mất mặt quá, em thấy anh ngã, còn thấy mấy trò hề của anh nữa chứ.

Em lẳng lặng, giúp anh xoa dầu vào mấy viết xướt. Hơi rát, cũng không ảnh hưởng đến thi đấu hay luyện tập.

"Cảm ơn........"

Câu truyện hai người này đi vào bế tắc, chẳng biết nói gì cũng chẳng biết làm gì.

Anh không biết bắt đầu từ đâu, chỉ giả vờ nhìn vào điện thoại, làm như không có gì mà nói với em.

"Chuyện vừa nãy em qu........"

"Không đâu" em lắc đầu.

"Hả?"

"Anh phải làm gì đó để bịt miệng em chứ"

__________


Sáng nay khi cả đội đến đã thấy cảnh tưởng kì lạ. Hai con người là Rei và Suna không hề thân thiết lại ngồi cạnh nhau ngủ.

Cảnh tượng không hề ái muội. Nhưng qua con mắt những người kia lại cực kì đáng ghét.

Hôm đó không biết hai người đã trao đổi gì. Chỉ biết sau hôm đó, cuộc sống của Suna Rintarou ở đội càng thêm vất vả




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro