Chap 1: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shia, cậu có ước mơ không? Kiểu như mai này sẽ trở thành nhà khoa học, thần tượng, hay gì đấy."

Em ngẩn người một lúc, mắt nhìn sâu xa.

"Ùm, có. Nhưng mà ngớ ngẩn lắm."

"Như nào cơ?"

"...Tớ muốn vào một thời điểm nào đó, khi tớ đã trưởng thành hơn, và toả sáng hơn rồi, tớ sẽ được đặt chân đến một sân vận động hùng vĩ. Tại đó, tớ sẽ được nhìn thấy các tuyển thủ thi đấu hết mình, sống hết mình, và cười thật hạnh phúc."

Đôi khi, tôi lại nhớ về lời tâm sự thuở ấy. Cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn nằm mơ về một nơi như vậy. Cứ như, cái ước mơ ngây ngô, nhỏ bé tưởng chừng như là một lời bâng quơ của trẻ con là cả lẽ sống của tôi.

***

Cuối tháng 7 năm 2021, thành phố Tokyo, Nhật Bản.

"Má nó..."

Tôi khẽ chửi thề một tiếng, giọng run run. Từng giọt nước từ khoé mắt cứ chảy không ngừng mặc cho tôi hận nó. Lồng ngực tôi đau nhói, đau đến muốn hét lên trong tuyệt vọng. Đau đến mức chỉ muốn dừng ngay hơi thở này lại. Đến cả đầu cũng nhức, mắt cũng rát. Thật khó chịu.

Gió đêm lúc nào cũng lạnh lẽo. Công viên thường ngày cũng trở nên lạc lỏng khi không còn một ai. Tiếng xích đu ken két, vang vọng trong bóng tối. Thỉnh thoảng lại có tiếng lá cây xào xạc. Một mình, hiu quạnh.

Tôi tự dặn lòng mình phải bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Tôi mệt quá, tôi đau quá.

Mọi chuyện vẫn vậy. Khi tiếng nói bên trong gào lên cả vạn lần, "xin hãy cứu tôi", thì lúc nào cũng sẽ không có một ai. Tôi biết, tôi biết mà.

Nhưng đau.

Tôi ngồi đấy được hai tiếng, cho đến khi nước mắt đã không còn rơi. Tôi cảm nhận được khuôn mặt có chút ướt. Mà thôi kệ đi. Làm gì có ai lại ra đường lúc 1h khuya.

Tôi đã nghĩ nếu có ai đi ngang qua thì tôi sẽ giết người diệt khẩu.

Tự nhiên... thấy mình khùng. Chẳng qua là áp lực công việc thôi mà, cứ thích khóc như con nít lên ba. Thật là... mình còn nhỏ lắm. Tôi tự cười chính mình.

Nhìn xung quanh, tôi mới để ý ở bãi cát mà tụi nhỏ hay chơi có một trái bóng chuyền. Tôi đến lấy quả bóng, rồi trở về chiếc xích đu, hai tay giữ nó.

Tôi thích nó. Tôi thích nó vì nó là thứ mà họ trân trọng nhất. Những cầu thủ mà tôi ngưỡng mộ. Nó làm tôi thấy yên tâm.

Tôi thầm nghĩ, mai này nhờ ai đó chỉ mình chơi bóng chuyền thử vậy.

***

Bây giờ đã là 1 giờ sáng. Không hiểu vì sao nhưng tôi bất chợt thức giấc sau một giấc mơ kì lạ và rồi không ngủ lại được nữa.

Tôi quyết định đi chạy bộ một chút.

Cũng đã lâu rồi tôi không về nước Nhật. Khung cảnh ở Ý cũng dần quen thuộc hơn. Đôi khi đường phố ở đây làm tôi thấy có phần lạ kì.

Tôi cứ chạy, rồi được một lúc thì dừng lại. Ùm thì...? Có một cô gái đang ngồi ở công viên... vào giờ này?

Trông cô ấy có vẻ trầm tư, cứ nhìn mãi quả bóng chuyền trên tay.

Ma?

Ma có chơi bóng chuyền được không nhỉ?

Dường như cô ấy cũng thấy tôi, và đứng hình. Xung quanh cô ấy bắt đầu toát ra một luồng khí lạnh lẽo kèm theo cả thông điệp: "Mày có bị điên không mà giờ này đi chạy bộ? Chúng mày đùa tao đấy à? Muốn được tặng một vé về thăm tổ tiên lắm rồi à? Sống sao cũng vừa vừa phải phải thôi!"

Là vậy đó.

Rồi như nhận ra điều gì đó, mắt chị sáng lên.

"A! Kageyama Tobio?"

"...Vâng?"

Chị chặc lưỡi một cái. Tiếp tục làm ra bầu không khí thông điệp: "Cậu mà không phải Kageyama thì tôi múc cậu rồi."

"À ùm... nói trước là tôi còn sống đấy. Và tôi cũng quen biết cậu."

"Vâng..." Mà mình có quen chị không nhỉ?

Chị nhướng mày.

"Bỏ cái mặt đó đi ông cố. Nó ghi rành rành dòng chữ nhìn rất quen nhưng không nhớ ra là ai rồi kìa."

Tôi hoàn hồn. Dù không biết đó là khuôn mặt như thế nào.

"...Cậu rảnh không?"

"Vâng, coi như có thời gian ạ."

"Chỉ tôi chơi bóng chuyền được không?"

Sau một lúc cùng luyện tập một vài bài cơ bản, cậu ấy cũng đã quen hơn một chút. Cậu bảo mình là Aoi Shia, bằng tuổi tôi nên đừng dùng kính ngữ. Cậu cũng không thích được gọi bằng họ vì đôi khi cảm thấy nó hơi mang tính xã giao nên đề nghị tôi gọi bằng tên.

"Kage-chan, tôi nói này. Cậu chơi trên sân thì giỏi thật đấy, cơ mà cách dạy người ta thì... ừ, vô vọng. Cái gì mà 'soát' rồi 'vụt' là sao vậy ba?"

"...Tôi không giỏi trong mấy việc này."

"Có chắc là chỉ 'không giỏi' không?"

"..."

Cậu thở dài chán nản.

Shia vốn là người làm trong một công ty đầu tư cho đội của tôi ở Ý, nên cậu ấy thông minh lắm, sẽ hiểu thôi. Tôi không biết cậu ấy nói được bao nhiêu thứ tiếng, chỉ biết cậu ấy nói được cả tiếng Nhật và tiếng Ý. Nói chung là siêu phàm rồi. Còn tôi thì chỉ mới nhớ mang máng cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả hai.

Cuối cùng, đến gần 2 giờ chúng tôi kết thúc buổi tập. Đột nhiên tôi nhớ lại lời dạy từ Oikawa-san: "Chúng ta nên đối xử dịu dàng với phụ nữ."

Cơ mà... dịu dàng là như nào cơ?

"Tôi đưa cậu về nhà."

Cậu vui vẻ gật đầu.

Đến lúc này tôi mới để ý không biết cậu có lạnh không. Cậu chỉ mặc một chiếc áo thun với quần đùi và có lẽ đã ngồi đây được một khoảng thời gian.

Tôi cởi áo khoác ngoài, đặt lên vai cho cậu.

Tôi nghĩ mình làm đúng, nhưng cậu nhăn mặt nhìn tôi.

"Nào, cậu là vận động viên chuyên nghiệp mà. Bị cảm sẽ không tốt." Lời lẽ vẫn rất dịu dàng.

"Một chút thôi thì không sao đúng không?"

Tôi và cậu cùng bước trên con phố đêm tháng 7, có một lần tái ngộ kì lạ với nhau.

"Lần sau lại chỉ tôi chơi bóng chuyền nhé."

-----------------------------------------

Lucif: Chap mới sẽ được đăng vào 5h30 chiều mỗi ngày nhé 🙇‍♀️💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro