Chap 3: Sau này và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2020, Ý, ngày cuối của chuyến công tác.

Trước cửa khách sạn, cả hai đang chuẩn bị ra sân bay về nước. Em đứng kế bên Hasegawa, suy đi ngẫm lại cái gì đó.

"Shia, mày bị gì nữa vậy? Sợ quên gì thì đi coi lại đi cho chắc."

"À, con nhớ rồi!"

"Hả?"

"Bảo sao con cứ thấy Kageyama-kun quen quen! Cậu ta là cái người đóng chiếc quảng cáo cà ri viral trên mạng một thời!"

Anh nhướng mày, nhìn lên trời hồi tưởng lại, hình như đúng là đã từng thấy qua.

"Tao nhớ nó cũng vài năm rồi mà, mày còn nhớ luôn à?"

"À, tại mỗi lần thấy cái quảng cáo đó là con cười mệt tim cho nên con nhớ quài." Kiểu như đã đẹp trai thì thường được cái không bình thường.

Ngồi trên máy bay, em cảm giác như hai tháng đi công tác vừa qua thật giống một đoạn hành trình dài. Đôi đồng tử lười biếng mãi nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm mây trời trôi vô định.

"Hase-san, sau này còn được qua Ý không?"

"Sao không. Mà, mốt mày giàu thì muốn đi đâu chả được. Thích thì xách balo đi vòng quanh thế giới, không thì dành dụm tiền mốt mua căn nhà ở nông trại sống một đời bình yên." Hasegawa ngồi kế bên chống cằm, vừa nói vừa ngáp.

Một đời bình yên à...

"Ha, con mà muốn sống một đời bình yên thì đã không vô cái ngành nhức đầu này rồi."

"Shia, từ nay về sau mày làm gì?"

"Kiếm tiền đi đây đó, rồi đi coi vài giải đấu thể thao trên toàn thế giới. Chú thì sao?"

"Làm giàu xong về quê làm nông."

"Nghe hay đó."

Anh cười, em cũng cười.

***

Đôi khi, em lại quên mất những câu chuyện quan trọng như vậy đấy. Những thứ mà đã luôn ở bên em, đã luôn là lẽ sống, là lý do làm em cặm cụi tiến bước. Sống thật ra chính là đơn giản như vậy. Động lực, cũng chính là đơn giản như vậy.

Em nằm dài trên bàn làm việc vào giờ nghỉ trưa, nghĩ vẩn vơ trước cái màn hình máy tính hiện đầy các con số và biểu đồ. Em gật gù nhắm mắt, rồi giật mình tỉnh dậy.

"Ê con kia, tối qua ôm việc cày nữa hay gì vậy? Tao ném mày ra cửa sổ công ty nha?"

"Không có... Tối qua mất ngủ." Nghĩ nhiều quá mất ngủ.

"Dạo này không phải làm hơi nhiều quá à? Sao không xin nghỉ vài hôm nghỉ ngơi đi?" Hasegawa ung dung uống tách cà phê trên tay.

"Ờ... cũng đúng. Sắp tới giải Olympic rồi, phải nghỉ xả stress đi coi mới được."

"..." Và rồi anh suýt phụt hết ra. Má, bình thường tao nói khàng cái họng nó giẫy đành đạch không chịu nghỉ. Tối qua mơ thấy tổ tiên báo ứng hay gì vậy.

Tự nhiên, muốn được thấy Kageyama chơi bóng. Dù có là khoảng thời gian nào đi nữa, cậu ta vẫn luôn yêu bóng chuyền. Thật sự... yên tâm.

***

Hôm nay đã là trận đấu thứ ba của đội tuyển Nhật Bản, em đều đã coi được cả ba trận trên khán đài. Hiện tại em đứng ở bên ngoài đợi cậu bước ra.

Ngẫm lại thì, xem thi đấu trực tiếp đúng là rất khác biệt. Qua màn hình thường không dễ thấy được biểu cảm của các cầu thủ, nhưng sau các trận gần đây, em cứ nhớ mãi cái đường nét lặng lẽ vui sướng trên khuôn mặt cậu khi được đứng trên sân, khi được giao bóng, và cả khi được gặp những đối thủ mạnh.

Lúc này, trời cũng đã bắt đầu tối dần. Vừa thấy em, cậu như hơi ngạc nhiên, rồi chào em một tiếng.

"Kage-chan, cậu xong việc chưa? Đi ăn không? Tôi đãi, coi như cảm ơn cậu vì buổi tối hôm trước."

Không nghĩ nhiều, cậu thẳng thắn trả lời.

"Tôi cũng định đi ăn. Nhưng cậu không cần đãi đâu, tôi có làm gì đâu-" Cậu cứng họng nhìn người con gái phía trước bỗng chốc toả đầy mùi ám khí như thể sẽ cho cậu một vé gặp tổ tiên nếu cậu từ chối. "...Dạ, mình đi ạ."

Em đưa cho cậu một mẫu giấy ghi địa chỉ của một quán ăn và bảo cậu một lát rồi hả đến, em sẽ đi trước. Nơi đây khá kín đáo và cũng mang một bầu không khí ấm cúng. Em vẫn hay dẫn vài đối tác đến đây ăn để thuận tiện bàn việc. Thế này sẽ không bị fan của cậu chàng soi mói.

Ông chủ bày trên bàn hai đĩa cà ri.

"Ban nãy tôi có ở trên khán đài xem cậu thi đấu đấy. Sau cái cú dump của cậu là fan la dậy trời làm tôi sợ theo luôn. Kage-chan, cậu ngầu lắm." Em nhẹ cười.

"Cảm ơn cậu." Cậu hơi ngại ngùng đáp, vừa ăn vừa nói tiếp. "Cậu cũng ngầu lắm."

Em đơ người. Cậu ngước mắt lên nhìn dáng vẻ không hiểu của em, giải thích thêm.

"Cái hồi cậu lần đầu qua đội tôi, nhìn cậu ngầu lắm."

"À..." Em cười, rồi day day hai bên thái dương của mình. "Ý tôi là, lần đầu có người nói vậy với tôi nên hơi bất ngờ."

"Vậy à?" Cậu thì nhớ Hinata cứ mở mồm ra là bảo người ta ngầu cơ.

Làm ơn đừng có trưng cái mặt ngây thơ đó ra nữa...

Sau khi ăn xong, Kageyama đề nghị được đưa em về nhà. Cơn mưa mùa hạ đúng lúc cũng kéo đến, cậu và em cùng đi dưới chiếc ô mà em mang theo.

Cả hai cứ đi, đôi khi lại im lặng. Con đường giờ lại có chút vắng vẻ, thật dễ chịu. Tay em cũng bắt đầu trở nên tê buốt do khí trời, em thử chạm nhẹ vài ngón vào bàn tay đang cầm ô của cậu. Cậu giật cả mình nhìn em.

"Lạnh không?" Em mỉm cười.

"Lạnh." Làm hú hồn... "Cậu không mang bao tay à?"

"Tôi không thích mang bao tay."

"Coi chừng bị cảm đó. Mùa này dễ bệnh lắm."

"Kage-chan... cậu tinh tế ngoài mong đợi của tôi đó."

"Là sao cơ?" Cậu ta bắt đầu suy ngẫm. Em thừa biết cậu lại chả hiểu gì rồi.

Để ý mới thấy, tay cậu to hơn tay em nhiều. Chỉ cần nắm là có thể bao trọn được tay em. So với em thì cậu như người khổng lồ vậy.

Cứ thế, em và cậu tiếp tục im lặng cho đến khi về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro