1001 rắc rối khi yêu mà không công khai (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé yêu,em đang giận anh sao?"

Oikawa ôm lấy Hiyori từ phía sau.

"Tôi không dám."

"Rõ ràng là em đang giận anh mà,đừng giận anh nữa mà bé ơiiii~"-Oikawa dụi đầu vào hõm cổ cô gái.

"Anh tránh ra,anh trai em thấy bây giờ."

Hai người đang ở trong kho dụng cụ,nếu giờ mà để bị phát hiện thì sẽ nguy to mất.

"Em yên tâm,anh chốt cửa rồi~"

Oikawa lém lỉnh nói.

Nhưng Hiyori lại tròn mắt quay lại.

"Anh vừa nói cái gì cơ?"

"Sao vậy?Anh nói là anh chốt cửa rồi."

Sắc mặt Hiyori nháy mắt trắng bệch.

"Nè,đừng dọa anh bé ơi."

Oikawa hơi cuống lên.

"Sao anh lại khóa cửa,em đã để cửa mở rồi cơ mà!"

"Cái cửa đó bị hỏng,đóng rồi là không mở ra được đâu."

Cô gái ai oán mà nói.

Anh bồ báo quá trời báo.

"Hehehehe,không sao anh có mang điện thoại mà."

"Ể?Đâu rồi?"

Tâm trạng của Hiyori thay đổi như chong chóng trước từng lời nói của anh người yêu hot boy.

Ôi trời ạ.

Cô day day thái dương chán nản.

"Thôi được rồi,không thấy chúng ta thì họ sẽ đi tìm thôi,còn anh,anh giúp em dọn dẹp đống này đi."

Hiyori chỉ tay về phía những thứ cần dẹp đi.

Oikawa đang bị thương nên cường độ tập luyện đã giảm đáng kể,những việc nhẹ nhàng này anh có thể làm được.

"OK Baby,xong em có thưởng cho anh cái gì không?"

Oikawa dí mặt mình sát vào cô.

"Anh thích anh em ném bóng vào đầu không?"

"Nhanh lên."

Oikawa chỉ có thể hậm hực giúp người yêu dọn dẹp,không sao,được ở cùng nhau là tốt rồi.

Bình thường lúc nào bên cạnh hai đứa cũng phải có một hai cái vệ tinh,cái đáng sợ nhất là Iwaizumi,nên chẳng có thời gian riêng tư gì cả.

Ước gì có thể công khai thì tốt rồi.

Có thêm Oikawa phụ nên công việc xong rất nhanh,trong lúc làm việc Oikawa còn làm thêm mấy trò chọc cười Hiyori làm cô gái rất vui vẻ.

"Vậy...em có thưởng gì cho anh không?"

Bàn tay to lớn của Oikawa mon men lại gần eo của Hiyori.

"Đang trong trường đấy nhé."

Cô nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Kệ chứ,anh khóa cửa rồi,bộ em không yêu anh nữa sao?"

Oikawa long lanh.

"Yêu,yêu,yêu,em yêu anh."

Cuối cùng Hiyori đành thỏa hiệp.

Nhận được tín hiệu anh ta lại càng chẳng kiêng nể gì nữa mà vồ lấy môi Hiyori hôn tới tấp.

Đôi tay kia không yên phận mà mò mẫm vào trong lớp áo đồng phục của Aoba Jousai.

"Ưm..."

Nụ hôn của Oikawa lúc nào cũng nồng nhiệt làm cho Hiyori khó mà theo được.

Anh lại ngày càng tham lam,có 1 muốn 10,không bao giờ biết đủ.

Trái với bầu không khí mập mờ của hai người thì Iwaizumi đang điên lên được.

"Shittykawa với Hiyori đâu?"

Anh hỏi đàn em của mình.

"Dạ,chị Hiyori đi dọn dẹp còn anh Oikawa thì em không biệt ạ."

"Hử?"

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Iwaizumi là Hiyori đang ở trong nhà kho.Vì con bé từng nói cái kho của phòng thể chất cần được dọn dẹp.

Oikawa không thấy đâu thì chắc chắn đang ở trong đó,không lệch đi đâu được.

"Oy,Shittykawa,em gái tôi đang ở trong đó đúng không?"

Bên trong không có động tĩnh.

"Anh tránh ra,để em."

Kindaichi bước lên phía trước xem xét ổ khóa.

Đôi tình nhân đang quấn quýt thì giật nảy mình lên.

Ôi thôi xong,chết rồi,trời đất ơi!

Oikawa nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền vội lên tiếng.

"Iwa-chan,có,có Hiyori ở trong này."

Đám con trai ở bên ngoài nghe vậy thì càng gấp gáp hơn.

Cơ hội để gây ấn tượng với quản lý đây rồi.

Anh hùng cứu mỹ nhân chứ còn gì nữa.

Hiyori vội vã chỉnh lại quần áo của mình vừa nói vọng ra cửa.

"Anh hai,mở cửa giúp em với!"

"Biết rồi!"

Iwaizumi đáp lời.

"Sao rồi?"

"Có vẻ khóa bị hỏng anh ạ."

Kindaichi ngước đầu lên.

"Phá khóa."

"Rõ!"

"Họ chuẩn bị phá khóa à?"

"Em nghĩ là vậy rồi..."

Hiyori khẽ thở dài.

Giờ phải nghĩ cách giải thích cho sự xuất  hiện của Oikawa ở đây,phiền chết mất.

"Hiyori!"

Cuối cùng thì bọn họ cũng tràn vào,nhà khi chật hẹp lại bị một đám con trai cao mét 7 mét 8 tràn vào thì làm sao mà chịu được.

Lợi dụng vóc dáng của mình Hiyori có thể dễ dàng chuồn ra khỏi đó còn Oikawa thì không.

Nhưng đến cửa thì gặp chút khó khăn,may mắn vì có Kunimi tốt bụng.

"Chị có sao không,Hiyori-san?"

Kunimi ân cần hỏi thăm cô.

"Chị không sao,cảm ơn em nhé,Kunimi."

Và người anh hùng được chọn chính là Kunimi Akira.

Oikawa ở trong kia thì tức đến bốc khói.

Anh là người có thói hay ghen.

Minh chứng cho sự ghen tuông thường xuyên của Oikawa là anh thường xuyên nổi máu điên khi Hiyori tiếp xúc quá gần gũi với một sinh vật khác giời,trừ Iwaizumi.

Điển hình là một lần khi đang đi với Iwaizumi,anh bắt gặp Hiyori đang trò chuyện với một nam sinh cùng lớp,một vài hành động trêu đùa từ đám bạn như gán ghép hai người làm một cặp khiến anh muốn công khai ngay lập tức.Phải cố lắm thì cô mới ngăn lại được.

Hay khi Yahaba vô tình giúp cô gỡ chiếc lá trên đầu thì Oikawa lại giao bóng với lực gấp 3 lần bình thường để cậu bé đáng thương ấy đỡ.

Ôi trời ạ.

Đoán chừng lần này lại phải dỗ rồi đây.

Trong một lần khác,khi đi đấu tập với một trường khác ở tỉnh,Hiyori được đội trưởng của bên đó xin số và Oikawa đã đè bẹp bọn họ vào lần tiếp theo trong lần đấu tập tiếp theo.

Như một lời cảnh cáo kiểu như là : 'Mày có thể có mặt trong danh sách nhắn tin của cô ấy,nhưng tao mới là người yêu của em ấy.'

Thề là Oikawa ghen làm người khác sợ kinh người luôn đấy.

"Sao mày lại ra đấy rồi em?"

Iwaizumi sau đó cũng đã dẹp yên được đám này,Oikawa thì đang ở bên cạnh hếch mặt lên trời điệu bộ kệch cỡm.

Eo,tự nhiên nhìn ngứa mắt dễ sợ.

Không hổ là anh em,Iwaizumi cũng thấy tên này ngứa mắt liền cho cậu ta một cước vào mông,may mà không tìm được quả bóng nào đấy.

Có ông anh vợ như này,Oikawa đúng là số hưởng mà.

-Hết chương 3-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro