Chia tay rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ 2 câu lạc bộ được nghỉ nên Oikawa đi hộ tống cháu trai, vấn đề là lại gặp phải cái thằng...gián tiếp khiến hai người chia tay.

Cháu trai lại vô tình tiết lộ chuyện anh vừa bị đá nữa.

Oikawa lướt xem đống ảnh trong máy, có rất nhiều ảnh của em.

Nhìn một lúc anh lại cảm thấy tức giận, rõ ràng hai người chia tay nhưng người tổn thương chỉ có anh hay sao ấy, Hiyori không có vẻ gì là buồn rầu, vẫn hết lòng với công việc ở câu lạc bộ, ừ thì tính em vốn vẫn vậy mà.

Nhưng mà Oikawa ĐÉO. CHỊU. ĐƯỢC. khi mà đám con trai ngoài kia cứ ngoe nguẩy bên cạnh em.

Khi xưa anh còn có thể tự an ủi mình là cho dù ngoài kia có bao nhiêu người thì với Hiyori, anh vẫn luôn là quan trọng nhất, người bạn trai duy nhất. Còn giờ thì không.

Một phút bộc phát mà anh đã đồng ý chia tay, dại quá thể, lúc đó đáng nhẽ phải cắn chặt không buông, đè vào tường hôn ngấu nghiến đề bù đắp mới phải.

Cần thiết thì công khai dằn mặt luôn.

Càng nghĩ lại càng tức!!!

Tức chết đi được!

"Tooru, chú bị rồ hả?"

"Sao tư nhiên lại vò đầu bứt tóc vậy?"

Takeru nhìn anh chú nhà mình với ánh mắt kì lạ, chú ấy vốn đã có mạch suy nghĩ không giống người bình thường rồi mà từ sau khi bị bạn gái đá lại càng kì lạ hơn.

"Cháu không hiểu đâu."

Oikawa rít lên, phấn chấn lại tinh thần.

Trái với Oikawa đang khó chịu vô cùng thì Hiyori đang rất nhàn nhã ngồi đọc sách ăn bánh mà Iwaizumi vừa mua.

Không phải đau đầu vì fangirl, cũng không phải khó chịu vì người yêu dành thời gian cho bóng chuyền nhiều hơn, vô cùng thoải mái.

"Con gái con đứa! Ngồi hẳn hoi vào!"

Iwaizumi đá vào bắp chân Hiyori đang gác lên mặt bàn.

"Đau em!"

Con bé rít lên rồi nhăn mày bĩu môi.

"Đau thì ngồi cho hẳn hoi vào!"

Iwaizumi ngồi xuống bên cạnh lấy một cái bánh ăn, dù sao cũng là bánh anh mua.

"Vẫn còn cãi nhau với bạn trai à?"

Hiyori im lặng chẳng nói gì.

"Mà nhắc mới nhớ, Oikawa kể là vừa bị bạn gái đá, còn hỏi anh cách quay lại."

"Nói với anh ấy là chẳng còn cơ hội đầu, hừ!"

"Hả?Sao em biết?"

"Hajime đừng hỏi chuyện của em nữa. Em hỏi anh."

Hiyori ngồi thẳng lưng, cầm một chiếc bánh quy lên.

"Cái gì?"

"Có phải anh thích chị bán bánh rồi không?"

Mặt mũi Iwaizumi đỏ lựng lên.

"KHÔNG CÓ!"

Hiyori nhếch môi cười đểu.

"Nói thật đi, cứ có thời gian rảnh là lại chạy đến đấy mua bánh, thích chị ấy rồi đúng khộng,hả?!"

"Em sắp ăn đồ ngọt đến tiểu đường luôn rồi."

Cô biết nhà đó có một chị gái trạc tuổi Iwaizumi, học ở Aoba Jousai, ngọt ngào dễ mến, không nhầm thì ông anh trai nhà mình cảm nắng con gái nhà người ta rồi.

"NHIỀU CHUYỆN!"

Iwaizumi đứng bật dậy bỏ ra ngoài.

"Ha~"

Hiyori tất nhiên sẽ biết cách chế ngự ông anh nhà mình, anh không nên hỏi quá nhiều đâu~

___________

Aoba Jousai có thêm người luyện tập, Kyotani Kentaro, một người học lớp 2-1, cùng khối với Hiyori,còn từng đấu với Iwaizumi vài lần.

Kyotani rất tôn trọng Iwaizumi Hajime nên cũng tôn trọng em gái của anh ấy là Iwaizumi Hiyori.

"Kyotani, lau mồ hôi của cậu đi, hôi quá!"

Hiyori nhăn mày ném cho Kyotani một cái khăn bông rồi đưa cho cậu ta một chai nước.

Yahaba không được vui cho lắm, nhìn tên này cứ kiểu gì ấy, quản lý nhà bọn họ sẽ bị đối xử tệ mất!

Nhưng Hiyori đã không nói gì thì cậu chẳng thể xen vào.

"Ờ."

Nhận khăn tay của quản lý mà chỉ 'ờ' thôi sao?!

"Mấy con mèo hoang...cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Hiyori phát hiện ra mấy con mèo hoang nên cô đã chăm sóc nó trên đường về, có một lần cô đã bắt gặp Kyootani cũng cho nó ăn.

Cô đã có một cái nhìn khác về con người này, có lẽ cũng không đến nỗi đâu.

"Oikawa, tiếng nghiến răng của cậu khó chịu lắm đấy."

Matsukawa phàn nàn, Oikawa quay lại nhìn anh, cười nhẹ.

"Vậy. Hả?"

"Hự!"

Nụ cười của Oikawa méo mó trông vô cùng đáng sợ, anh bị cơn ghen làm cho phát điên rồi.

"QUAY LẠI LUYỆN TẬP!"

Aoba Jousai được dịp tăng cường luyện tập sau khi đội trưởng của bọn họ thất tình.

Cũng không tệ vì sắp đến Giải mùa xuân rồi cơ mà, có thể sẽ là mùa giải cuối cùng của năm 3 luôn.

Trên đường đi bộ về hôm nay, người tiễn Hiyori là Kyotani.

Hai người chỉ là tiện đường nên đi về cùng nhau thôi,Iwaizumi đã biến mất rồi.

"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về."

"Ờ."

Kyotani khá thô lỗ, nhưng cậu ta cũng biết phép lịch sự tối thiểu với bóng hồng duy nhất trong câu lạc bộ là Hiyori.

Sau khi chắn chắn là Kyotani đã đi về thì Hiyori mới nhanh chóng chạy vào nhà, Oikawa đã đi theo bọn họ suốt chặng đường từ trường về nhà.

Hiyori không muốn nói chuyện với anh nên liên tục tìm cách tránh né còn Oikawa thì tìm mọi cách để nói chuyện, chỉ là chưa thành công thôi.

"Yo!"

Vừa từ trên tầng bước xuống đã thấy Oikawa ngồi chễm trệ trong phòng khách với Iwaizumi, anh nói hôm nay sẽ ngủ lại đây, mặc dù trông Iwaizumi không được vui cho lắm vì vị khách không mời nhưng thường xuyên tới này.

"Nhớ lúc trước Hiyori-chan luôn đi theo Hajime và Tooru nhỉ? Mà giờ đã lớn thế này rồi..."

Mẹ của hai anh em che miệng cười khúc khích.

"Phải đó, hai đứa nhớ không có một lần con bé theo hai đứa đi xem bóng chuyền, kết quả là bị lạc, k-"

"Ba!"

Hiyori xù lông không vui.

"Cháu có nhớ chứ, Hiyori-chan bị lạc mà không khóc luôn~"

Mũi chân của Oikawa dưới gầm bàn trêu chọc bắp chân của cô.

Sắc mặt anh tối sầm lại.

"Tooru, sao vậy?"

Mẹ Iwaizumi quan tâm hỏi han Oikawa, nhưng sắc mặt anh hết trắng lại đỏ.

Dưới gầm bàn Hiyori đang  mạnh vào chân anh, đau đến tím tái mặt mày, Oikawa chỉ có thể miễn cưỡng nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi mới nói.

"Cháu bị nghẹn thôi ạ, cô đừng lo..."

Ăn uống xong xuôi Hiyori liền chuồn lên phòng khóa chặt cửa, Oikawa không thực hiện được ý định của mình.

-Hết chương 11-

Vote cho tui đi bạnnnn

Chị nào ôn thi đánh giá năng lực có thể cho em xin ít ý kiến được không ạ, chứ em không biết bắt đầu từ đâu ạ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro