Hẹn hò (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Iwa-chan....chúng ta có nhất thiết phải đứng thế này không?"

"Tớ phụ cậu che cho Hiyori cũng được mà."

"Không được!"

Tình hình là tàu điện quá đông,Iwaizumi sợ em gái bị sàm sỡ liền dùng lưng tránh cho Hiyori.

Oikawa cũng muốn,nhưng Iwaizumi không cho.

Anh bị đoàn người chèn ép đến dính sát vào người Iwaizumi lớn.

Tại sao không phải Iwaizumi nhỏ cơ chứ?!

Hiyori chỉ có thể cười trừ tập trung vào chiếc điện thoại trên tay.

Hôm nay là công bố kết quả của vòng sơ khảo.

Đôi mắt cô gái mở to vui sướng.

"Em,em đậu rồi,anh ơi em đậu rồi!"

Vốn dĩ cô chẳng ôm nhiều hi vọng nhưng thật sự vào được vòng trong rồi này.

Iwaizumi thở phào một hơi rồi xoa đầu em gái.

"Giỏi lắm."

"Muốn ăn gì không anh bao?"

Khỏi nói cũng biết Oikawa tự hào về bạn gái nhỏ nhà mình như thế nào,mặt anh đang không kìm được sự phấn khích mà tuyên bố với cả thế giới là.

THẤY BÉ YÊU NHÀ TÔI GIỎI CHƯA?!

Hiyori điên cuồng chớp mắt ra hiệu cho anh tém lại,Oikawa ho nhẹ một tiếng.

"Anh hỏi mày muốn ăn cái gì sao mày cứ chớp mắt mãi thế?"

Iwaizumi cốc vào đầu em gái.

"T-tại có có gì bay vào mắt em á."

Hiyori đưa tay lên giả vờ dụi mắt.

"Em muốn ăn taiyaki."

"Mỗi thế thôi sao?"

"Ừm,bánh mua ở cuối phố,do chính anh mua cơ."

Biết ngay mà,con nhóc này làm sao có thể không nhân cơ hội làm khó anh nó.

Từ ga tàu là đầu phố,nó muốn anh nó cuốc bộ đến cuối phố mua bánh cho nó.

"Được."

Iwaizumi hôm nay dễ tính lạ thường không hỏi thêm gì mà xuống tàu cái đi luôn.

Oikawa móc móc ngón tay Hiyori,hai người đan tay vào nhau.

"À mà đợi đã."

Iwaizumi,người đang bước đi đột nhiên quay lại làm hai đứa giật mình buông tay nhau ra.

"Có-có chuyện gì không Iwa-chan,cậu muốn rủ tớ đi chung hả?"

Oikawa toát mồ hôi hột.

Iwaizumi chỉ nhíu mày nhẹ.

"Không,muốn nhờ cậu trông chừng con bé này thôi."

"Em lớn rồi mà!"

"Im miệng!"

"Trông chừng nó cẩn thận vào nhá."

"Biết rồi mà Iwa-chan."

Oikawa vỗ ngực đảm bảo.

"Đi cẩn thận!"

Iwaizumi lúc này mới xoay người đi,đến khi anh đi khuất bóng thì hai người mới thở ra một hơi.

"YAHOOO!"

Oikawa nhấc bổng eo Hiyori lên xoay vòng.

"Bạn gái anh là giỏi nhất!"

"Em biết rồi,thả em xuống!"

Hiyori bị nhìn đến xấu hổ,lấy hai tay ôm chặt mặt mình.

Oikawa xoay thêm hai vòng nữa mới chịu thả cô xuống.

Đối mặt với ánh mắt kì lạ của những người xung quanh hai đứa chỉ nhìn nhau rồi bật cười.

Anh ôm lấy cổ của Hiyori vui vẻ.

"Chúc mừng em."

"Có gì mà chúc mừng chứ,đợi em có giải cao rồi lúc ấy hãng chúc mừng."

"Không,anh muốn làm ngay bây giờ cơ,bạn gái anh giỏi đến thế cơ mà."

Oikawa ôm chặt lấy Hiyori.

"Bỏ em ra,anh trai em thấy bây giờ."

"Kệ cậu ta,Iwa-chan sẽ không quay về bây giờ đâu."

"Hai đứa ôm nhau giữa đường thế này kì lắm."

"Thế anh đưa em vào góc khuất rồi mình ôm nhau nhé?"

"Ý em không phải vâ-"

Không nghe Hiyori nói hết câu Oikawa đã vội kéo cô chạy mất.

"Nếu,nếu anh trai em về không tìm thấy chúng ta thì sao?"

"Thì cứ nói là,hai đứa mình chờ lâu quá nên đi dạo."

"Iwa-chan ngốc lắm,sẽ không nghi ngờ đâu."

"Anh thì hay rồi,anh trai em dặn anh trông chừng em,mà giờ anh lại..."

"Lại gì,lại làm sao?Anh đi chơi với người yêu anh cậu ta làm sao cấm được?"

"Anh có ngon  nói như thế với anh trai em ấy."

Hiyori có chút to tiếng,người đi phía trước nhanh chóng khựng lại.

"Em cho anh nói với cậu ấy hả?"

Oikawa hơi nhoẻn miệng cười làm cô nuốt nước bọt.

"Hahaha,không phải vậy đâu mà."

Anh bĩu môi có chút giận dỗi đứng lại giữa phố.

"Đến bao giờ em mới chịu cho anh một danh phận?"

"Không phải em không muốn cho anh..."

Mà là em chưa dám nói,em sợ anh trai em bẻ chân em.

Không chỉ chân em mà có khi còn muốn cả mạng của anh.

Oikawa chỉ thở dài một hơi rồi hôn Hiyori một cái.

"Em rất biết cách làm anh mềm lòng đấy."

Nhìn Hiyori bứt tay bứt chân bối rối anh liền không nhịn được mà muốn dỗ dành.

Tốt nhất là dỗ đến khi cô gái nhỏ nhà mình cười đến tít mắt.

Chưa hẳn là 'nhà mình' mà còn là nhà Iwaizumi nữa.

"Nhân lúc anh trai em chưa tìm thấy chúng ta đi công viên chơi đi?"

"Được!"

Oikawa ngay lập tức đồng ý.

Hai người chơi vui đến quên hết trời đất,thử đủ trò,chụp rất nhiều ảnh,một số tấm chụp Hiyori được Oikawa cất trong ví.

Đến tận khi Hiyori nhìn thấy đứa trẻ kia có anh trai đến đón mới nhớ ra anh trai nhà mình.

Vội rút điện thoại ra nhìn,quả nhiên Iwaizumi gọi được 157 cuộc rồi.

"Cậu ấy đang gọi anh nữa nè."

Gọi nãy giờ mà hai đứa chẳng biết gì cả.

"Nghe đi,nghe đi!"

Hiyori thúc giục,dưới sự gấp gáp của cô và cuộc gọi như muốn đòi mạng của Iwaizumi,Oikawa chậm rãi bắt máy.

"Alo I-"

"HAI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU?!!"

Giọng Iwaizumi vang lên từ đầu dây bên kia to đến nỗi Oikawa phải để tránh xa tai mình nếu không muốn bị điếc.

"B-bọn tớ,đang,đang ở công viên giải trí..."

"Ở YÊN ĐẤY!"

Iwaizumi dặn đúng một câu rồi cúp máy.

"Em với anh toi thật rồi..."

Hiyori ngước mắt nhìn Oikawa.

"Đừng lo,anh sẽ bảo vệ em mà!"

Oikawa toát hết mồ hôi nhưng vẫn cố trấn an Hiyori.

Trong chưa đầy 2 phút Iwaizumi đã tìm được hai người.

"Nói!"

"Tại bọn em muốn đi chơi một chút,nhưng đột nhiên quên mất thời gian nên là..."

Iwaizumi ban đầu còn hơi cau mày nhưng sau đó lại thở dài một hơi.

Anh còn lạ gì sự ham chơi của em gái và bạn thân nhà mình nữa chứ.

"Lần sau đừng ham chơi như vậy biết không?"

Iwaizumi vò đầu em gái rồi quay sang lườm Oikawa.

"Tôi nhờ cậu trông con bé cẩn thận rồi cơ mà!"

"Xin lỗi Iwa-chan,tại tớ cũng muốn chơi,haha."

Oikawa chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện.

"Bánh của mày."

Iwaizumi móng trong áo khoác ra một túi bánh vẫn còn hơi ấm.

Chơi lâu như vậy,anh vẫn giữ bánh ấm cho em gái.

Hiyori không khỏi cảm thấy tội lỗi.

"Em xin lỗi!"

Cô vội ôm lấy Iwaizumi.

"Con ngốc này!Đang ở ngoài đường đấy,ôm ấp cái gì chứ!"

Oikawa lại cười trừ.

Hi vọng sẽ không ai nói cho Iwaizumi biết anh hôn Hiyori giữa đường.

-Hết chương 6-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro