Chương 2: Sinh hoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sinh hoạt-
_____

Chẳng biết là do cách nó chỉ Hinata đỡ bóng thật sự có hiệu quả nên được giao nhiệm vụ tập luyện cho các thành viên nhưng mà thật sự đôi lúc việc vừa đóng vai trò người tập luyện và quản lí thì sẽ rất bận rộn nên vì thế mà có vài đàn anh đã xuống phòng thể chất để tập cho bọn họ. Cũng là những người từng tham gia câu lạc bộ này.

-Hinata, bóng đây.

-Ừm, tớ biết rồi.

Trông Hinata hào hứng lắm nhưng lần bày nó phát kiểu khác là phát xa hơn chỗ cậu đứng và kết quả thì ai cũng đoán được, Hinata đã té khi đỡ bóng. Yoko vì vậy laik thấy tội lỗi nên vội vàng đi lại đỡ cậu ấy đứng lên và hỏi han. Lần này nó chỉ cho Hinata kĩ thuật bơi cá trong bóng chuyền để cậu ấy khi té cũng không phải bị thương và cách phản xạ với mọi đường chuyền khi đỡ bóng. Dù hơi chật vật và cũng không có kết quả tốt nhưng tập nhiều sẽ khá lên.

-Oa, cậu đập bóng cũng tuyệt nữa, khi nào hãy chỉ tớ nhé.

-Oi, Hinata boke vào đây tập cùng này.

Cậu ta quay lại nhìn Kageyama với vẻ mặt hết sức hờn dỗi nhưng lại đáng yêu.

-Ừm, cậu vào tập đi.

Một buổi làm quản lí cơ bản chỉ có vậy. Nhìn bọn họ tập luyện chăm chỉ, nó lại nhớ tới bản thân khi trước cũng thế nhưng giờ thì bớt đam mê hơn rồi. Yoko khi này lại cảm thấy chỉ đánh bóng giải tỏa thì lại khá chán nên sẽ làm thứ gì đó mới mẻ hơn. Nó lấy một cuốn sổ mới ra và ghi chép gì đó. Cứ quan sát đội bóng chơi rồi ghi thứ gì đó. Ánh mắt như dồn tất cả sự chú ý vào bọn họ. Một bên cứ chơi và một bên vẫn viết.

-Còn nhiều lỗ hổng.

Nó nhìn chăm chú vào quyển sổ khi đang trong giờ giải lao. Sự kết hợp hoàn hảo của Kageyama và Hinata thật sự tuyệt nhưng nếu cứ làm mãi thì sẽ dễ bị bắt bài, nếu muốn đi xa thì chắc phải thay đổi chiến lượt liên tục nhưng theo quan sát thì đa số những chiến lược bọn họ đưa ra quá dễ nhìn ra sau vài lần.

-Chán quá...

Thả cuốn tập vào trong cặp nó lại đi lấy nước cho cả đội. Yoko lấy cả một thùng nước và bê vào cho mọi người lấy. Xong việc nó lại lấy bóng ra chơi trong giờ giải lao. Cứ tâng bóng lên và đập vào tường để bóng bật lại chỗ nó. Không biết động tác này nó đã tập biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không hề chán.

-Yoko, cậu thực hiện một cú smash được không?

Nó gật đầu xoay người đi đến sân bóng. Tâng bóng lên thật cao và đẩy bóng đến gần lưới và chạy đến rồi bật lên thật cao ngay lúc bóng đang rơi xuống đúng tầm tay nó và Yoko đã đập bóng qua bên lưới kia với một lực rất lớn.

-Tuyệt thật đó, sao Yoko có thể làm được vậy?

-Tất nhiên là do cậu ấy tập luyện chứ không như cậu đâu Hinata boke.

Yoko lại ngẩng mặt suy nghĩ một thứ gì đó trong một lúc mới trả lời.

-Thật ra không khó đâu, cậu cứ dựa vào cảm nhận không gian là được.

-H...hả, cảm nhận không gian?

Cả hai khó hiểu nhìn nó. Cảm giác lời của nó vẻ trừu tượng.

-Ừm, nó chỉ đơn giản là dựa vào cảm giác và không gian trong sân bóng để cậu đập bóng chuẩn hơn thôi.

-Lần đầu tớ nghe luôn đó, nhưng có vẻ phải tự dựa vào bản thân tớ nhiều nhỉ?

-Thật ra là cả hai cậu, nếu biết cảm nhận thì tự động sẽ phối hợp ăn ý.

Yoko nằm dài lên hàng ghế và chơi điện tử mà không để ý đến xung quanh. Chỉ khi nào cần lấy nước nó sẽ đi lấy và lâu lâu lại dở chứng lấy giấy và bút để ghi chép gì đó.

Nó hôm ấy lại xin ra về trước chỉ để đi mua máy chơi game phiên bản giới hạn vả lại còn là đồ hiếm và có giá trị sưu tầm về sau thì tội gì lại không mua. Dù gì lần này máy chơi game cũng chỉ sản xuất sô lượng ít nên nó mua ba cái để chơi, hư cái này thì còn có cái khác sử dụng. Yoko trên đường về lại đi ngang qua học viện Shiratorizawa, phải nói là trường rất to và đẹp, xứng đáng là ngôi trường mơ ước của những học sinh ở đây. Nó đứng ngay đối diện phòng thể chất và đột nhiên lại có quả bóng bay về phía Yoko. Lại là bóng chuyền. Theo lẽ thường nó đã khụy gối đỡ bóng lên và chụp quả bóng lại. Ngay sau đó có mấy cậu học sinh bên trong đi ra và nhìn nó đang cầm quả bóng. Yoko ném quả bóng cao lên và đạp vào chỗ học đứng. Lực vừa đủ nên chắc họ cũng đỡ được vì dù sao cũng là dân bóng chuyền cả.

-Hửm học sinh Karasuno sao? Nhưng giờ này đang là giờ sinh hoạt câu lạc bộ mà nhỉ sao nhóc đó lại đứng đây?

-Chắc người ta được cho về sớm.

-Ể, tuyệt thật.

Một người đầu đỏ đang nhìn nó chầm chầm. Yoko cũng không thèm so đó mà nhanh chóng cuối đầu tạm biệt và rời đi.

-Khoan đã, muốn chơi vài trận bóng chuyền không?

Tên tóc đỏ đó nhìn nó cười cười.

-Người lạ mà cũng rủ là sao?

-Một xíu thôi mà.

Mặc dù cũng muốn nhưng nếu chơi với người không lồ thì có ổn không? Thật sự nó không chắc nhưng nó vẫn rất muốn chơi.

Và cuối cùng Yoko đã ở trong phòng thể chất tập bóng chuyền của Shiratorizawa.

-Nhóc đó vào luôn kìa.

-Cậu tự rủ lại còn nói à Tendo?

Nó nhìn mấy đàn anh ở đây chơi bóng lại cứ nghĩ gì đó mãi. Chẳng biết sao nhưng đội bóng này thật sự giỏi và ai cũng cừ cả. Nếu vậy thì sắp tới việc chinh phục mục tiêu của Karasuno sẽ khá khó khăn.

-Nè, em chơi ở vị trí nào được?

-Như nào cũng được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro