Chương 1: Ngày nhập học đen đủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sekai-san, chốt tồ mát tề...

(ちょっとまて: chờ một chút)

Một tập đoàn các nữ sinh thi nhau chạy rầm rầm trên phía hành lang, đi đầu là bóng của một mỹ thiếu niên...à nhầm thiếu nữ đang chạy thục mạng.

- Đừng đuổi theo tôi nữa...

Người được xướng tên vừa chạy vừa hét. Đùa chứ mà, cô đây là gái thẳng 100%, thế đếu nào suốt ngày được nhận thư tình với hoa tươi do các bạn gái trong và ngoài trường gửi cho chứ?

Hồi còn nhỏ chưa phát triển hết thì không nói làm gì, tới bây giờ lên cao trung rồi vẫn còn chưa kết thúc là sao?

Rõ ràng là cô lồi lõm có đủ, bây giờ còn để tóc dài và ăn mặc cũng rất nữ tính (theo lời thằng bạn thân kể) rồi. Vậy mà tại sao còn chưa buông tha cho cô để cô còn tận hưởng những năm tháng thanh xuân vườn trường chứ?

- A...cậu ấy ở đằng kia...

"Chết tiệt...chuyển trường rồi mà cũng không yên thân..."

Không biết từ đâu vang lên một giọng nói chỉ ra vị trí chỗ cô đang núp làm Sekai giật mình thon thót, phải tiếp tục chạy trốn để kiếm chỗ trú thân mới.

Chạy vòng vèo kiểu gì cô lại giáp mặt với một hàng nữ sinh tay cầm đủ các loại đồ vật, từ kẹo bánh tới thư tình rồi cả hoa tươi...

"Tsh...đúng là xui hơn chó mà..."

Sekai rủa thầm trong lòng rồi lại vắt giò lên cổ chạy trối chết.

- Hãy nhận quà của mình đi...Sekai-kun

- Không, nhận của mình đi...

- Đừng nhận của họ, nhận của mình thôi...

....

- Tsh...sao Sekai-san được nhiều người thích thế nhỉ?

- Vì cô ấy vừa soái vừa ngầu chứ sao nữa.

- Đẹp thì đúng, nhưng Sugawara-senpai cũng vừa đẹp trai vừa giỏi thể thao mà tại sao lại có ít Fan hơn chứ?

- Tại cô ấy giàu =))

(Ai đó: Ok, fine =)) )

Ngoài kia là cuộc thi chạy vượt chướng ngại vật không hồi kết, còn trong các phòng học, các CLB là những cuộc thảo luận và bình chọn ai được yêu thích nhất trường.

Tỉ số đang nghiêng về một phía là Michi Sekai với số phiếu bình chọn là 1872 phiếu bầu từ cả nam và nữ...

Rầm...ầ...ầmmmmmm....

- Hộc...ộc...c...cứu...vớ...

- Á....ai đó gọi cấp cứu đi, Sekai-san ngất rồi...

- Sekai-san, tỉnh lại đi...

Người nào đó sau khi chạy vào một lớp học còn chưa kịp dứt câu cầu cứu đã trực tiếp lăn ra đất ngất xỉu...làm cho mấy bạn đồng học hốt hoảng: người thì vội vàng sơ cứu, người thì hoảng loạn gọi xe cứu t

Phương, người thì lại sợ hãi đi gọi giáo viên.

Phải nói là khung cảnh vô cùng đặc sắc đâu.

- Các em nhường đường cho thầy...

Machihiro-sensei sau khi nghe thấy tên người ngất thì hoảng hốt chạy theo em học sinh báo tin kia tới.

Mới chạy tới trước cửa phòng học đã bị một nhóm các bạn học sinh khác chắn đường. Hắng giọng, Machihiro-sensei hô to làm mọi người quanh đó giật mình nhường đường mở lối cho thầy vào.

- Ah...sensei...

Một bạn nam sinh nào đó thấy ai tới thì mừng rỡ kêu lên. Đoạn, bạn đó lại sốt ruột báo lại các thông tin từ sau khi cô ngất tới giờ rồi hỏi:

- Sensei, liệu Sekai-san có sao không ạ?

- Không sao đâu, em đừng lo.

Vỗ vai an ủi, Machihiro bế thốc cô lên rồi ôm xuống phòng y tế.

(Hủ nữ: Oa....*phụt máu mũi*(✧ω✧)...)

Chạy một mạch xuống tới phòng y tế nhà trường, chân đạp tung cửa, người còn chưa vào đã nghe thấy tiếng:

- Suzuki-sensei, cô có ở đây không?

- Có...

Dứt lời là một cái đầu màu hường chóe mù con mắt ló ra từ sau rèm cửa.

Lia ánh mắt tới người đang thở hồng hộc như chó đứng ở cửa, khi thấy được mặt người đang được bế trên tay, Suzuki-sensei vội vàng dọn giường rồi bảo Machihiro hiện còn đang ngơ ra kia bế nu9 vào rồi đặt lên giường.

Móc từ túi áo ra một ống nghe y tế để kiểm tra nhịp tim, rồi lại kiểm tra tròng mắt, tiếp là kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

Sau khi thấy không có gì bất thường thì Suzuki-sensei mới thở phào nhẹ nhõm.

- Sao rồi?

Machihiro vội vàng hỏi sau khi thấy Suzuki đã kiểm tra xong.

- Không có gì bất thường, chỉ là tụt huyết áp cộng do phải chạy một quãng đường dài trong nhiều giờ khiến cơ thể mệt mỏi thôi.

- May qu...

Rầm....

- Sensei...Michi-chan sao rồi ạ?

- Ah...em ấy không sao rồi. Chỉ cần ngủ một giấc là khỏe thôi.

- May quá...

Người mới vào kia sau khi nghe bảo cô không sao thì vuốt ngực an tâm thở phào một cách nhẹ nhõm.

- Mà Kiyoko-chan không sinh hoạt CLB sao?

- Em được đội trưởng cho phép xuống đây rồi ạ, nên thầy không cần phải lo lắng đâu.

Ki||người mới tới||yoko điềm nhiên trả lời. Kéo ghế tới trước giường rồi ngồi xuống, xong xuôi Kyoko ngước lên nói:

- Ở đây có em chăm sóc cho Michi rồi ạ, Machihiro-sensei, Suzuki-sensei cứ đi làm việc đi ạ.

- Ya...vậy ở đây giao cho em nhé, Kiyoko-san. Cô đi ra ngoài có chút việc, tí cô quay lại sau.

- Vậy em ở lại chăm sóc Sekai-chan nhé...thầy về văn phòng đây.

- Dạ

Dặn dò thêm mấy thứ cần chú ý, hai vị thầy cô giáo kia mới tậm yên tâm đi làm việc khác.

"Hazz...Michi-chan a...em như thế này thì sao chị còn dám để em ra khỏi nhà đây!?"

Ngắm nhìn người con gái có nét đẹp phi giới tính nọ, Kiyoko đưa tay lên vén lọn tóc ra sau mang tai, miệng khe khẽ lẩm bẩm.

........

Ngủ ở phòng y tế tới tận lúc ra về mới chịu dậy, Michi mắt nhắm mắt mở nhìn ngó xung quanh. Giật mình khi chạm phải ánh mắt từ tính của cô gái đang ngồi dựa lưng lên ghế, mồ hôi lạnh không biết từ đây chảy ra ướt lưng áo làm Michi đánh cái rùng mình.

- Kiyoko-chan, sao chị lại ở đây?

Michi dè dặt hỏi nhỏ, mắt không dám nhìn vào người nọ khiến Kiyoko có chút không vui trả lời:

- Chị được giáo viên nhờ ở đây chăm bệnh.

- Ồ, arigato na Kiyoko-nee.

- Không có gì. Em tỉnh rồi thì chúng ta về thôi.

- Ừm...

(Nguồn: google_pinterest)

Đây là hình ảnh nu9 mà Ma ưng ý nhất...cực khổ đi tìm trong 3 ngày mới thấy đóa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro