Chương 10: Nạn nhân cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ vựng:

青葉城西高校_アオバジョウサイ
こうこう: Aoba Jōsai Koukou

青城_セイジョウ: Seijō

________________

Lâu lắm rồi Karasuno mới nhận được lời đấu tập với một trường thể thao có tiếng trong tỉnh. Vậy nên, ngoại trừ Michi và các cán bộ cấp cao của CLB cùng Tsukishima thì ai lấy cũng như thằng hai lúa vừa lên thành phố, chạy nhảy khắp nơi khiến người khác phải đau đầu đi lôi về.

- Tập hợp.

Sawamura vừa vỗ tay tạo tiếng động vừa kêu to. Ấy thế mà mấy con quạ đen kia vẫn bay nhảy tứ tung xung quanh, hoàn toàn mặc kệ lời kêu gọi của đội trưởng nhà mình.

Michi: uy danh đội trưởng đúng là còn cái nịt...

Sawamura:...ừ, em là nhất...

Chán nản, anh lia ánh mắt sầu đời về phía Michi và Kiyoko rồi thở dài não nề, như thể sự bất lực đã lên tới tột đỉnh.

Michi thấy vậy cũng chỉ biết vỗ trán thở dài. Hít sâu, cô tay cầm cái loa không biết lấy ở ra gào lên:

- Tiên sư mấy con quạ kia, bay vào hàng tập hợp mau...

Sawamura ánh mắt tràn đầy sức sống: nghìn like cho em...

Kiyoko mỹ nhân lạnh lùng: hay lắm em...

Những thành viên khác: đau tai quá...

______________

- Xin chào...

Đang cố gắng lùa lũ quạ vào chuồng...à nhầm vào hàng thì bất ngờ, một giọng nói ngả ngớn nào đó vọng vào tai làm Michi suýt đứng tim vì sợ hãi.

Quay đầu lại, cô câm nín, ánh mắt là sự ngỡ ngàng, hoang mang mà đến chính cô cũng không hiểu được tại sao. Đôi môi run run không cất nổi thành lời:

- Ngươi...ngươi...ngươi...

Những người có mặt: Hửm???

Còn chủ nhân của giọng nói sau khi nhận ra sự hiện diện của Michi cũng bất ngờ không kém. Sắc mặt anh ta bỗng chốc trở lên xanh xao, đôi mắt là sự khủng hoảng mà ai cũng nhận thấy được. Nhìn hắn lúc này y như một chú thỏ con đang bị báo đen gầm gừ chực chờ xơi tái cả xương lẫn thịt ấy.

Mồ hôi từng giọt ứa ra, thấm ướt cả khuôn mặt điển trai. Hai tay vô thức ôm lấy vùng tam giác thần bí, che đậy sự tổn thương vẫn đang trong quá trình chữa lành. Cơ thể hắn run rẩy một cách lợi hại, kiểu bây giờ mà có gió mùa đông bắc thổi qua chắc anh ta chết cứng luôn cũng lên.

- Em quen cậu ta à Michi?

Kiyoko nhìn phản ứng của hai người có vẻ lạ thì quay qua hỏi Michi. Nhưng chắc có vẻ con bé vẫn chưa hết ngạc nhiên nên không nghe thấy được câu hỏi của cô.

Đang không biết nên hỏi ai thì Kiyoko lại vô tình nhìn ra sự lấm lét của con quạ nhỏ đầu cam của đội. Vội túm lấy Hinata, Kiyoko không thèm để ý phép lịch sự mà hỏi tới tấp như thể hỏi cung tội phạm:

- Em biết chuyện gì phải không Hinata? Cậu ta là ai? Tại sao Michi vừa thấy hắn lại phản ứng như vậy? Bla...bla...

Hinata nghe một tràng câu hỏi thì đầu óc cũng quay cuồng theo.

- Ah...ah...buông...buông tay...

Đầu óc cậu chàng hiện giờ không biết đã xuất hiện bao nhiêu ngôi sao rồi nhỉ? Một ngôi, hai ngôi, hay là ba ngôi???

- Ách...chị xin lỗi em nhé Hinata-kun.

Kiyoko bối rối xin lỗi. Thiệt là, cứ chuyện gì liên quan tới Michi là chị lại sốt sáng hết cả lên.

Còn Hinata sau khi được thả tự do thì bỗng nảy ra suy nghĩ: "Bộ chị yêu Michi nên thấy họ khác thường thì nổi cơn ghen à Shimiyu senpai?"

Authou: đúng rồi đấy. Không ngờ động vật đơn bào của chúng ta đã tiến hóa lên đa bào rồi. Phải mở pạt ty ăn mừng thôi các anh em.

Hinata:....tôi dỗi cho mấy người coi...đồ độc ác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro