Chương 2: 烏野 高校 (Cao Trung Karasuno)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng~...

Bộp...Michi đưa tay mò mẫm cái đồng hồ báo thức nhằm tắt đi cái âm thanh gọi hồn của nó.

Oáp...

Lim dim ngồi dậy, Michi che miệng đánh cái ngáp rõ kẻu. Dụi dụi mắt rồi xuống giường đi vào nhà tắm để VSCN, vốc một ít nước lạnh xong tạt lên mặt cho tỉnh ngủ.

Bóp ít kem đánh ra ra bàn chải, cô vừa đánh răng vừa dùng tay chải lại mớ tóc rối như tổ quạ của mình.

Súc miệng rửa mặt xong, Michi rút một tờ khăn giấy ra thấm hết nước trên mặt rồi bắt đầu skincare cho mình. Trong lúc chờ cho Serum thẩm thấu vào da, nu9 nhàn hạ ngồi Tết tóc trên thành bể tắm. Chờ 5 phút, cô lau lại mặt bằng nước muối sinh lí rồi bôi bôi chát chát nào là kem dưỡng ẩm, nào là kem chống nắng, tiếp là son dưỡng môi cho môi đỡ nứt nẻ và cuối cùng là chút son màu hồng cánh sen...

Xong xuôi hết mọi việc cần làm cho mặt, bạn nu9 của chúng ta mới bắt đầu chậm chạp bước chân ra khỏi nhà tắm.

Đứng trước cửa phòng thay quần áo có kích thước bằng cả một cái phòng ngủ của những hộ dân bình thường, rút từ móc treo trên cánh cửa một bộ đồng phục của nam...

(Hỏi tại sao không phải là nữ thì cho phép Ma giải thích là: con gái Ma cao 1m85 (nghịch lại 1m58 của Ma) nên không có bộ đồng phục nữ nào vừa với bả cả. Do đó, bả dù lòng căm phẫn vẫn phải lấy đồng phục nam để mặc...)

(Sơ mi dài tay )

(Cộc tay)

(Đồ thể dục)

(Mùa hè)

(Khoác như hình... nhìn xấu vãi chưởng...)

Thay quần áo và buộc gọn lại tóc xong cũng vừa lúc người giúp việc nhà cô gọi xuống ăn sáng.

Ngắm nghía bản thân trong gương lần nữa, thấy không có gì bất thường mới yên tâm xách cặp đi xuống lầu.

- Buổi sáng tốt lành, cô chủ.

- Buổi sáng tốt lành, Yuuki-san. Ba mẹ tôi đâu?

Đáp lại câu chào hỏi của nữ hầu Yuuki, cô quay ngang quay dọc tìm kiếm hình bóng của 2 bậc trưởng lão trong nhà mà không thấy nên quay lại hỏi.

- Ông bà chủ đi Tokyo rồi ạ. Họ có dặn là: Michi-chan, bé yêu cố gắng học giỏi nhé. Ba mẹ đi Tokyo trước vì sắp có cuộc họp cổ đông quan trọng. Xong việc thì mẹ sẽ về. Yêu con.

Yuuki giả giọng y đúc mẹ của cô làm cô ngay lập tức tưởng tượng được cái khung cảnh sến súa lúc mẹ cô dặn dò người làm.

- Vậy tôi ăn sáng rồi đi học đây. Tối tôi về muộn.

- Dạ vâng.

Đi vào bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Vì giờ vào học là 8h mà bây giờ mới 6h50, vẫn còn hơn 1 tiếng nên cô cứ thong thả ăn từng miếng cơm, uống từng ngụm sữa.

Ăn xong thì vừa tới 7h15, lau miệng, cô cầm lấy hộp bento cất vào cặp rồi đi thẳng.

Hôm nay...

Trời xanh mây trắng...

Chim non ríu rít...

Không khí trong lành...người xe tấp lập...Và hơn hết...

Hôm nay sẽ là ngày cô nộp đơn đăng kí vào CLB Bóng chuyền...dù rằng nó hoạt động từ hôm khai giảng rồi...

(Ma: vì Michi nhập học muộn nên khi gia nhập CLB thì đội bóng đã qua được một mùa giải. Nên đừng ai tò mò hỏi tại sao mạch truyện tua nhanh nhé...)

Vừa đi vừa huýt sáo, Michi mặt phơn phởn nhảy chân sáo tới trường Cao Trung Karasuno.

Tiếng huýt sao trong trẻo hòa vào trong làn gió, khiến những ai nghe được cũng phải ngây người ra mà lắng nghe.

- Michi-chan, đợi chị với...

Đang đi thì Michi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, dừng cước bộ, cô quay đầu lại thì thấy thân ảnh nhỏ nhắn của Kiyoko đang chạy nước rút tới.

- Haa...m...may là...đuổi...đuổi kịp...

Thả chậm cước bộ sau khi đã chạy tới chỗ Michi, Kiyoko há miệng thở dốc, hít từng ngụm từng ngụm không khí lớn vẫn chưa đủ cho cô gái nào đó đỡ mệt.

Chìa chai nước suối ra, Michi mắt nhìn thẳng, một tay đút túi quần một tay cầm cặp vắt qua vai...ta nói nó soái đếch chịu được (°^°)

(Cặp sách của nu9)

Hai người vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ, chả mấy chốc đã tới cổng trường. Vào trường, hình ảnh học sinh tấp lập đi lại khiến đường đi có hơi chút vướng nhưng vẫn ổn.

Karasuno từng là một ngôi trường tư thục nổi tiếng về môn thể thao Bóng chuyền của nam khi đặt chân tới giải toàn quốc. Tuy nhiên, đó là 5 năm về trước, còn bây giờ, CLB đó ngày càng xuống dốc không phanh, do đó mà nó được gọi với một cái tên mới là_Phế vương hoặc là Quạ đen gãy cánh.

- Kiyoko này, chị có tham gia CLB nào không?

Cô lên tiếng hỏi khi cả hai vừa đi qua mấy khu vực học sinh đang hoạt động CLB.

- Có, chị tham gia CLB Bóng Chuyền Nam.

- Nga...vậy à?

- Ừ. Còn em?

- Hưm...chắc là CLB Bóng chuyền rồi...vì có chị ở đó mà.

- Ồ, chị tưởng em không thích bóng chuyền chứ?

Kiyoko sẽ à lên khi nghe được đáp án vượt ngoài dự đoán của mình.

- Tsh...em cũng định thế. Nhưng mà trực giác mách em hôm nay sẽ gặp người quen cũ. Thêm nữa, Oha Asa cũng nói vậy, và vật may mắn hôm nay của Sư tử là cái dây buộc tóc này đây.

- Em vẫn thích mấy thứ tâm linh này nhỉ, Michi.

- Hì hì...ma, em vô lớp đây. Hẹn gặp chị sau.

- Ừ, gặp em sau.

Tạm biệt Kiyoko, cô đi về lớp theo hướng ngược lại.

Đẩy cửa bước vào, Michi tiến thẳng về bàn cuối cạnh cửa sổ. Để cặp vào ngăn bàn, cô nằm úp mặt xuống bàn, đánh một giấc tới tận khi trống trường vang lên mới dậy.


1055 từ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro