Chương 4: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Giờ nghỉ trưa

Cô do buồn chán nên đi lên tầng học của năm 3 để tìm Kiyoko tính rủ chị ấy cùng đi ăn. Nhưng...

Mới tới gần cửa lớp 3-B, Michi đã thấy Kiyoko đứng ngẩn người ở cạnh thanh chắn hành lang. Tiến tới đứng bên cạnh Kiyoko, Michi lên tiếng hỏi thăm:

- Kiyoko-chan, chị sao thế?

Người được hỏi thoáng giật mình nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, quay mặt lén lau nước mắt rồi cười ôn hòa trả lời:

- Chị không sao. Mà sao em lại ở đây?

- Em lên tìm chị để cùng đi ăn trưa.

Nói xong, cô giờ hộp bentou lên.

- Xin lỗi em, chị quên mang bentou rồi. Hay là mình xuống căngteen mua cơm nhé?

Kiyoko ái ngại mở lời. Cô sáng nay đi vội nên quên cầm theo bentou. Đảm bảo tối về sẽ lại bị mẹ càm ràm cho xem.

- Không sao đâu. Bentou của em nấu cỡ cho ba người ăn lận nên dư sức chị ăn, vậy chị ăn chung với em nhá?

- Không sao chứ? Sức ăn của em...

- Khụ...tuy sức ăn của em lớn nhưng một bữa lửng bụng thì vẫn ổn thôi.

- Ya...vậy chị cảm ơn nhé. Giờ ta đi đâu ăn?

Có vẻ được ăn chung với cô khiến chị ấy vui lên không ít nhỉ!???

- Lên sân thượng được không?

Cô đề nghị.

- Được.

Nói rồi hai người cùng đi lên sân thượng để ăn trưa. Cô một bên cầm tay Kiyoko kéo đi, một bên suy nghĩ: "Tay chị ấy mềm thật, lại còn mướt và mịn nữa. Sờ thật kimochi~"

Kiyoko ngượng ngùng chạy theo sau. Hai má hây hây đỏ khiến nét quyến rũ lúc ẩn lúc hiện.

(Ma: cờ rút nắm tay kéo đi lại chả ngượng ngùng *cười khinh bỉ*

Kiyoko: cơm chó ngon không? *mặt ngây thơ hỏi*

Ma:...mọi người đừng cản em, để em đi xiên nó...*lật bàn hét*

Michi: hai người đừng đánh nhau mà *mắt đỏ hoe ngấn lệ xông vô can*

Người qua đường: khụ khụ...)

Mới tới gần cửa sân thượng, cả hai đã nghe thấy mấy tiếng chí chóe cãi nhau nào đó.

Hai tay đều đang bận nên Michi rất cool ngầu dùng chân đạp bung cánh cửa ra.

(Cửa: em có tội tình gì đâu *khóc 7749 dòng sông*)

Nghe thấy tiếng động, tất cả đều dừng hoạt động mà quay lại nhìn về phía cửa ra vào. Lúc thấy thân ảnh của hai bạn trỏe Michi và Kiyoko, thì ngay lập tức cả đám xông tới, hỏi tới tấp:

- Kiyoko-san, đây là ai vậy?

- Bạn trai chị sao Shimizu-senpai?

- Chị lên đây ăn trưa sao Kiyoko-senpai?

....

- Im

Bị tra tấn bằng những âm thanh khủng bố, Michi giận run người gào lên.

- Ah...

Cả đám im phăng phắc.

- Mày đừng tưởng nhìn đẹp trai một chút là ở đây lên mặt nhá...

Bỗng một thằng đầu sư cọ và một đứa tóc vuốt ngược trông vô cùng kì dị lên tiếng, mặt hai người đó cứ như muốn nói: "Mày thích gì? Ngon thì nhào zô solo".

Duma...cô cười điên cuồng trong lòng...

*Quay lại với tình cảnh trên sân thượng:

Kiyoko thấy tình cảnh hỗn tạp này chỉ biết thở dài bất lực. Đoạn quay sang Michi giới thiệu:

- Đây là Michi Sekai, em ấy là Nữ.

- Nà ní....

Cả đám sốc toàn tập, miệng há to tới mức có thể nhét vừa một quả trứng.

- Sao?

Cô đanh mặt hỏi lại. Ánh mắt hằn lên tia sát khí lướt qua từng người.

- Ực...khô...không sao...

Cả đám nuốt nước bọt cái Ực, giọng run rẩy trả lời.

- Ờ...

Cô hờ hững đáp. Cầm hộp bento đi tới góc tường ngồi xuống, cô nhìn nhìn Kiyoko hỏi:

- Chị không ăn?

- Em ăn trước đi, chị giải quyết xong việc ở đây rồi qua đó liền.

Kiyoko nhìn về phía cô đáp lại.

- Ân...

Cô gật gật đầu coi như đồng ý, cúi xuống bóc chiếc khăn màu đen bọc bentou của mình ra, bên trong dần xuất hiện một hộp bento ba tầng hình vuông cùng màu với khăn bọc.

Nhấc từng tầng ra là hương thơm theo từng đợt khói lượn lờ lan tỏa. Sau lại theo gió bay tới chỗ mấy người vẫn đang đứng nói chuyện kia khiến họ âm thầm nuốt nước bọt trong cơn thòm thèm.

- Itadakimasu...

Chúc ngon miệng xong, Michi cầm đũa gắp từng miếng sushi lên ăn. Khuôn mặt hồng hồng vui sướng vì được ăn ngon. Trông y như một chú sóc ý...

- Tôi/mình có thể ăn cùng được không?

Đang ăn thì không biết từ đâu xuất hiện hai cái đầu một đen một cam chen tới. Làm hứng thú ăn cơm của cô giảm đi một nửa.

Lạnh nhạt gật đầu, cô đẩy tầng bento có kimbap và sushi các loại về phía họ, xong lại cặm cụi ăn nốt phần bento dang dở của mình.

Hai thanh niên vừa nhận được sự cho phép thì nhanh như cắt xông vào gắp mỗi người một miếng sushi lên ăn.

- おいしい (ngon quá)

Ở trong góc tường, có ba thanh niên trong đó có 2 người ăn như hổ đói, người còn lại nhấm nháp từng miếng một như một quý sờ tộc thời xa xưa.

Bên ngoài thì một đám thanh niên gồm 5 trai 1 gái vẫn đang hăng say bàn luận nhân sinh.

-Nó mà là con gái á?

Thanh niên đầu trọc tone giọng hơi cao hỏi người con gái trước mặt.

- Chị đã nói 3 lần rồi, lần này là lần cuối cùng: Em ấy là gái 100%.

- Chị đã thấy có đứa con gái nào đẹp trai và cao như cô ta chưa?

- Rồi. Mẹ con bé...

- ...

- Sao cậu lại quen biết với cô bé thế?

- Hai đứa bọn mình là hàng xóm.

- Cô bé học năm mấy thế?

- Con bé học năm nhất.

...

- Tất cả đã nói chuyện xong chưa?

Cô bất thình lình lên tiếng.

Vòng tay ôm eo Kiyoko từ phía sau, gác cằm lên đầu chị ấy đoạn buồn chán liếc mắt từng người hỏi.

Nhìn chằm chằm vào bạn đầu trọc, Michi bắt đầu nói như đang tụng kinh:

- Ryunosuke Tanaka, học năm hai lớp 1, chiều cao 177,2cm và nặng 68,8kg. Là bạn tốt của Yuu Nishinoya.

Chơi bóng chuyền từ hồi tiểu học, mặc áo số 5. Chơi ở vị trí Đập biên (Wing Spiker), có khả năng làm Ace nếu bỏ được cái tính nóng nảy và bốc đồng.

- S...sao con bé đó biết...

Ta||đầu trọc||naka ngạc nhiên tới mức ngơ ngác nói.

- Tiếp theo là Yuu Nishinoya, bắt đầu chơi bóng chuyền thời sơ trung, đầu quân vào trường Karasuno vì thích bộ đồng phục Gakuran của trường. Chiều cao 159,3cm và nặng 51,1kg. Học năm hai lớp 1, là bạn tốt của Ryunosuke Tanaka.

Mặc áo số 4, giữ chức Libero. Được biết đến với danh hiệu là "Vị thần hộ mệnh của Karasuno".

Cô nhìn Nishinoya bằng ánh mắt đậm sự khinh bỉ, không mặn không nhạt phun ra hai chữ "Nấm lùn".

- Nói cái gì hả con bé kia. Mọi người tránh ra để em đập nó.

Thanh niên nào đó bị đụng vào nỗi đau nên xù lông.

- Daichi Sawamura, năm 3 lớp 4, chiều cao 176,7cm và nặng 70,1kg.

Măc áo số 11 khi là năm nhất, bây giờ là số 1. Chơi ở vị trí đập biên (Wing Spiker), hiện đang giữ chức đội trưởng CLB. Từng làm HLV tạm thời khi CLB không có HLV.

- Koushi Sugawara, học năm ba lớp 4B. Chiều cao 174,3cm và nặng 63,5kg.

Mặc áo số 12 khi còn học năm nhất, bây giờ là áo số 2. Chơi ở vị trí Chuyền hai (Setter) dự bị, hiện là đội phó kiêm Mama của đội.

- Azumane Asahi, học năm ba lớp 3B. Chiều cao 184,7cm và nặng 75,2kg.

Mặc áo số 10 khi học năm nhất, bây giờ là áo số 3. Chơi ở vị trí đập biên (Wing Spiker) và là Ace của đội bóng.

Tôi nói đúng chứ?

Cô cười quyến rũ chốt hạ lại các thông tin mình vừa đọc. Mân mê lọn tóc mai của Kiyoko, cô nhắm hờ mắt cảm thán:

- Còn có mấy thanh niên đầu óc ngu si tứ chi phát triển nữa...

- Rồi rồi, em mà nói nữa là coi chừng bị hội đồng đó.

Kiyoko có chút không biết nói gì với cái người đang đem toàn bộ cân nặng dồn lên người mình kia. Chị có hơi buồn bực nghĩ: Tại sao con bé cứ thích gây nghiệp như thế chứ?

- Chị đi ăn đi, sắp vào lớp rồi đó.

- Ừ.

Cô đẩy chị ấy tới góc tường vừa rồi rồi dúi cho chị ý tầng bento cuối cùng kia.

Kiyoko cũng không để ý mà nhận lấy.

Thấy Kiyoko ngoan ngoãn ngồi ăn, cô đi ra chỗ mấy thanh niên vừa rồi nói chuyện tiếp.

- Em đã nộp đơn vào CLB nào chưa?

Sugawara lên tiếng hỏi khi vừa thấy cô đi tới. Nhìn con bé có vẻ là dân thể thao chuyên nghiệp nên anh đánh bạo dò hỏi.

- Chưa.

Cô dù hơi nghi vấn tại sao anh ta lại hỏi vậy nhưng vẫn thành thật lắc đầu trả lời.

- Vậy em có hứng thú tham gia CLB Bóng chuyền của bọn anh không?

- Tôi không ngại tham gia, tôi chỉ cần có lí do thôi..

- Nhìn dáng vẻ của em thì chắc là dân thể thao, anh chắc chắn là em sẽ tham gia một số CLB thể thao nào đó của trường. Nhưng tới giờ em vẫn chưa nộp đơn thì anh thiết nghĩ:

Đầu tiên là nhà trường chỉ có 8 CLB liên quan tới thể dục thể thao là: Tennis, Cầu lông, Điền kinh, Bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng chày, Bóng đá và Bơi lội. Tuy nhiên, Điền kinh đã đủ thành viên nên sẽ không nhận thêm người.

Bóng chày và Bóng đá thì không có đội cho nữ và bên đội nam cũng không nhận đơn của nữ. Em cũng sẽ không đăng kí làm Quản lí.

Tennis và Cầu lông sắp có nguy cơ bị giải thể nên cũng bị loại.

Bóng rổ thì chưa từng tham gia thi đấu các giải đấu lớn nên cũng bị gạch bỏ. Thêm nữa, Kiyoko vừa rồi nói em ghét bóng rổ nên anh càng chắc chắn hơn.

Giờ chỉ còn bóng chuyền là em đang phân vân. Đội nữ thì quá yếu còn bên nam thì đang ở đà xuống dốc.

Điều thứ 2 là CLB Bóng chuyền nam năm nay có vài đứa tân sinh khá là thú vị. Nếu em tham gia sẽ làm cho đội ngày càng mạnh hơn.

- Ồ...vậy ok, tôi sẽ tham gia.

Michi dù muốn làm kiêu thêm chút nhưng nghe được có thể hóng drama miễn phí thì ngay lập tức gật đầu đồng ý.

Cô là cô hơi phấn khích rồi đó.

- Được, tí nữa hết giờ học thì em đem đơn đến CLB nộp cho anh.

- Được thôi. Vậy tôi về lớp trước...gặp lại sau.

- Hẹn gặp lại em sau giờ học nha Sekai-chan.

Sagawara hớn hở vẫy tay chào tạm biệt.

- Ừm...

Cô lạnh nhạt đáp lời rồi cứ thế đi luôn, chả nhớ phía sau còn có Kiyoko vẫn đang ăn trưa.

(Bento tầng đầu cô dùng)

(Tầng 2 mà hai thanh niên đầu đen và cam xin)

(Tầng cuối cho Kiyoko)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro