Chương 6: Đấu luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi chán chê nghê ngỗng gần nửa tiếng đồng hồ thì Karasuno mới nhìn thấy được mặt của đội hình Diakotex.

Ta nói...nhìn nó xấu vãi cả lồn...

Nó xấu từ trong tiềm thức xấu ra

Xấu đến mức sida còn lần tưởng

Xấu đến mức cộng hưởng cho nhau

Nó xấu đau xấu đớn

Nó xấu đến khốn đốn người thân

Xấu đến bạn thân còn tránh mặt

Xấu chướng mắt người xem

Xấu đan xen với xí

Xấu đến bí ngôn từ

Xấu đến chần chừ không dám nói...

....

Nói chung xấu đến không hình dung được tại sao lại xấu đến thế.

Khi nhìn thấy dân bóng chuyền nhà Diakotex đi vào phòng tập, Michi có ngay một suy nghĩ vô cùng táo bạo dành cho tương lai của mình đó là...

Cô nhất định phải trở thành bác sĩ thẩm mỹ(;ŏ﹏ŏ)

Phải làm cho thế giới ngày càng trở nên tươi đẹp hơn.

Không thể để cho những cái xấu lờn vờn ngoài xã hội được.

- Xin chào. Tôi là Đội trưởng của Diakotex, Minano Niyoko. Xin được chỉ giáo.

- Tôi là Daiichi Sawamura, Đội trưởng. Xin được chỉ giáo.

Giới thiệu xong là cả hai bắt đầu lườm nhau tóe lửa, tay bắt mặt mừng mà như thể đang gặp lại kẻ thù truyền kiếp ý.

- Sawamura-san, bỏ tay ra anh êi.

Michi cầm cuốn sổ mà Kiyoko nhờ cô giữ hộ đập bộp bộp vào cái nắm tay yêu thương của hai vị đội trưởng.

Đoạn quay sang vị đội trưởng nhà Diako nói:

- Chào anh, mời anh và mọi người đi thay đồ để có thể bắt đầu trận đấu. Vì mọi người tới muộn 33 phút 56 giây 12 tíc tắc nên trận đấu sẽ được rút gọn lại còn 1 set. Ai được 15 điểm trước sẽ thắng. Anh không có ý kiến gì chứ?

- À không có ý kiến gì. Vậy phòng thay đồ ở đâu?

- Mọi người đi vào trong, nó là phòng thứ hai bên phải ngay đầu hành lang thôi.

- Cảm ơn.

- Không có gì.

Sau khi đoàn đội của Diako đi thay trang phục thì Sawamura mới nói ra thắc mắc trong lòng mình:

- Michi, sau anh không biết là thời gian đấu bị rút ngắn?

- Bởi vì bây giờ là 17 giờ 49 phút. Còn 1 tiếng 11 phút nữa là phải đóng cửa trả phòng. Nếu vẫn còn đấu giống bình thường thì tất cả sẽ phải về trễ. Các anh thì không sao nhưng em thì có.

- Em đã xin phép HLV chưa?

- Kei-san đã đồng ý rồi.

- Vậy được rồi. Mọi người chuẩn bị vào đấu.

Sawamura sau khi nghe xong cũng đành gật đầu nhận mệnh. Còn làm được gì nữa khi HLV đã chấp nhận yêu cầu của Michi?

Thở dài, anh vỗ tay kêu gọi các chú quạ con hội tụ lại thành vòng tròn. Ánh mắt anh nhàn nhạt bi thương thở dài thông báo lại y nguyên câu văn Michi vừa nói cho cả đội nghe.

Nghe xong, Karasuno chúng kiểu: Ủa, chơi gì kì dzị? (*゚ロ゚)

Tuýt...

- Ủa, ai thổi còi vậy?

Cái đầu cam nào đó ló ra hỏi.

Đáp lại là cái vỗ vô cùng không khoan nhượng của Michi, đi kèm theo đó là cái lườm cháy da cháy tóc, rợn hết xương sống của cô dành cho anh chàng chibi kia.

- Híccccc....

Anh lùn nào đó run rẩy hỏi khi bị ánh mắt gai góc chiếu vào:

- Mi...Michi-san...co...có gi...gì à?

- Không. Mà chibi-chan này...tên cậu là Shouyo Hinata nhỉ? Có quen biết với Yuuko Hinata không?

- Không. Sao vậy?

- Vậy à...không có gì đâu. Vô tập hợp kìa.

- Ous....

Hinata tuy hơi thắc mắc nhưng vẫn rất nghe lời chạy vào xếp hàng. Liếc mắt tới người xếp cuối hàng, cậu chàng ngạc nhiên khi thấy không khí xung quanh người kia bỗng chốc thay đổi.

Phải nói sao nhỉ...nếu vừa rồi đứng cùng Michi tuy có hơi lạnh gáy nhưng khí áp quanh cô rất ôn hòa, thân thiện.

Còn lúc này thì khí áp đó như là cuồng phong gào thét vậy. Vô cùng điên cuồng, y như nụ cười trên môi cô vậy.

Mà khoan...nụ cười???

Vãi chưởng Michi đang cười kìa mọi người ơi...

Ôi đẹp trai quá bà con ơi. Còn đẹp hơn cả những người đẹp mà cậu thấy trên tạp chí hay tivi nữa...

Cậu là con trai mà còn thấy uấn éo hết cả người rồi đây. Thế này mà để các bạn nữ trông thấy thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa....

Cũng từ lúc này, một fan bự ra đời...

.

.

.

.

.

- Hai đội chào nhau. Mặt sấp sẽ là Karasuno, ngửa là Diakotex.

Nói rồi, Kiyoko tung đồng xu lên không trung. Tới lúc nó rơi xuống thì chị ý giơ tay chụp lấy:

- Ngửa, Diakotex dẫn bóng trước.

Tuýtttttt.....

Cộp...bộp...bộp...Vùuuuuu....

- Chặn được rồi....

- Tốt lắm, truyền qua đây đi Tanaka.

Trên sân, mọi người đua nhau chặn bóng rồi truyền rồi đập vô cùng hăng hái. Đặc biệt là Tanaka, anh ấy có vẻ rất muốn ghi được điểm đầu tiên. Tuy nhiên, Diako có vẻ không muốn chuyện đó xảy ra cho lắm.

Bằng chứng là cứ mỗi khi Tanaka nhảy lên đập là y như rằng có 2 người chặn chính giữa và 1 người chặn cánh phải.

Việc này khiến anh chàng bắt đầu máu dồn lên não. Sự việc cứ thế tiếp diễn cho đến phút thứ 3. Một đòn công nhanh xuất phát từ cánh phải đã ghi được điểm đầu tiên cho Diakotex.

- Hoa mắt quá...

Michi dụi dụi đôi mắt đã nhập nhèm buồn ngủ của mình nói. Cằm gác lên đỉnh đầu của Kiyoko, tay vòng lên trước ôm trọn thân ảnh ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng.

- 12 phút hơn mà vẫn 7-8. Karasuno có vẻ cần phải luyện tập nhiều hơn rồi.

Lời này là dành cho vị HLV đang ngồi bên cạnh.

- Tặc...

Keishin nghe vậy thì tặc lưỡi, ảo não nghĩ: "Nhất định phải để con nhóc này thấy được bản lĩnh của anh. Không thể để nó khinh thường mình suốt được..."

Tuýttttt....

- 8-8, Karasuno....

- Yeee....

- Nhóc lùn kia đập bóng mà không nhìn à?

Michi có chút ngạc nhiên khi thấy cặp đôi 9-10 ghi điểm bằng đòn công nhanh lập dị ở phút thứ 13.

- Nhóc cũng thấy à?

- Có mù đâu mà không thấy.

-.....Bay nói vậy thì ta đáp lại kiểu gì hả con nhóc hỗn láo kia(ノ ̄皿 ̄)ノ ⌒== ┫

- Mà công nhận là hai người đó kết hợp vừa chuẩn nhỉ?

- Ừ, nhưng sẽ không tiếp diễn lâu đâu.

- Cái này thì em có thể hiểu.

Cô gật gù tỏ ý thông cảm khiến ai kia chỉ biết câm nín.

Thời gian thấm thoắt trôi, trận đấu nào cũng sẽ đến hồi kết. Tỉ số là 14-16, đội chiến thắng là Diakotex.

- Cảm ơn vì trận đấu.

Cả hai đội cúi đầu chào nhau rồi mỗi người một ngả ra về.

- Em về đây.

- Về cẩn thận.

- Vâng ạ.







Hế lu mọi người. Lâu rồi không đăng không biết mọi người có còn ai nhớ tới tôi không        ⊙﹏⊙ chứ tôi là tôi không nhớ rồi.

Sờ poi lít cho các bạn chương sau nè....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro