forget me* (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* quên tôi đi

↬✾Anh à, quên em đi nhé.✾↫

----

-" ta chia tay đi Bokuto "-

-" hey hey hey!!! Em đùa à (.....), không vui đâu!!!!"- anh nhảy dựng lên

-" em không đùa Bokuto, ta chia tay đi. Em thật sự thấy anh rất phiền."- em ghét anh ra mặt, dần mất bình tĩnh

-" em..em đùa à!!! Đừng giỡn!! Nếu em có gì cứ nói, anh sẽ cố sửa mà!!"- anh níu tay em, giữ thật chặt.

-" quên em đi!! Ta chẳng còn là gì của nhau nữa!!!"-

Em điên lên, rút tay ra khỏi tay anh. Quác vài tiếng rồi bỏ đi. Để lại anh 1 mình giữa sân, để lại anh với nỗi buồn khó tả.

Sau hôm đó, em cũng không tới trường nữa, không cho Bokuto có thể nói thêm 1 lời nào.

Tình ta tới đây là hết rồi ư..

———

-" chúc mừng em đã khẩu thuật thành công (......) "- cô y tá thân thiết của em cười tươi

-" em cảm ơn!! "- em cũng vui lắm chứ, em cứ nghĩ bản thân sẽ chết trên bàn mỗ cơ. Nhưng em may mắn nhỉ?

Em xuất viện, quyết định trở về Nhật thăm ba mẹ.

Ba mẹ em vui lắm, mừng rỡ vì gặp lại người con gái độc nhất sau 5 năm xa cách.

Em ở lại đó 3 hôm, quyết định trở về thăm trường cũ. Vì đang hè nên học sinh ở đây hầu như bằng 0. Em đi dạo vòng quanh, bỗng nghe thấy tiếng đập bóng bên trong phòng thể chất.

Em lưỡng lự rồi vẫn quyết định không vào. Em sợ nếu trong đó là ai kia, em sẽ không tự chủ mà khóc lên mất.

Đi tới sân sau, bất ngờ chưa!! Anh vậy mà lại ở đây!! Em nép ở 1 bên nhìn anh.

Rồi 1 cô gái chạy lại bên anh, kéo anh đi. Em vui lắm, anh vậy là vậy mà có người mình thương rồi, tốt quá. Nhưng sao nước mắt em cứ rơi nhỉ?

Thôi thôi, buồn gì chứ. Em quay đi, dầm dẫn rời khỏi nơi đó.

31/8/22

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro