Slave (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↬✾Anh là nô lệ của riêng em✾↫

----

3 năm sau.

Em có 1 bữa tiệc hoàng gia, nên đành để bé yêu của mình ở nhà.

Dù thằng bé có dòng máu của người ba mẹ em ghét nhưng họ vẫn đối xử với nó rất tốt. Dù gì cũng là cốt cách của họ mà.

Em đi đến dạ hội, chẳng 1 chút hứng thù mà đứng 1 góc.

Rồi có 1 người mời em nhảy. Em vì không muốn gây phiền phức nên đã đồng ý

-" có vẻ tiểu thư (....) không có hứng thú nhỉ?"- giọng nói vang lên, em nghe quen lắm nhưng không thể nào nhớ ra được.

-" tôi đang rất muốn trở về "-

-" ồ, vậy tiểu thư có chuyện quan trọng sao?"-

-" tôi nhớ con trai của mình."-

-" tiểu thư (....) có con sao??? Rỗi chưa nghe qua bao giờ đó"-

-" phải.....vốn đứa bé ấy chưa bao giờ được cha mẹ tôi chấp nhận. Hơn hết.....nó là là con của 1 nô lệ...và...đã chết..."- em nói ngắt quãng, giọt lệ không tự chủ mà rơi.

Tên kia nghe vậy liền khựng lại, lau đi nước mắt cho tôi.

Tôi ngước lên nhìn tên đó....a...sao...hắn quen quá...quá vậy.....

-" em còn nhớ tôi chứ...tiểu thư (...) ?"-

-" !!!! Sao??!!!"-

-" bất ngờ chứ!! Anh xin lỗi vì đã bỏ em mà chưa báo gì...(...) "-

Nước mắt tôi như mưa mà tuông ra. Anh bảo khi bị ba mẹ tôi đưa đi anh đã chạy thoát khỏi đám lính và lạc vào rừng sâu. Mãi cho đến khi quân hoàng gia rình ra anh và nhận ra anh thì anh mới được đưa về.

Anh là tam hoành tử, 1 người cí chức danh vô cùng lớn.....

Tôi nghi hoặc....vậy tôi có xứng với anh không...

Tôi đưa anh về.....nói cho ba mẹ biết. Họ sốc lắm nhưng lần này..anh có anh phận, anh có thể rước tôi đi.

Vui nhỉ? Nô lệ lại hóa hoàng tử....thật ly kỳ.

———

-" Hoàng tử Koutaro, làm ơn hãy trả chỗ cho bé con của 2 ta ngủ."- tôi bất lực nhìn chồng mình đang giành giường với con cả 2

-" không muốn!!!! Đừng gọi anh như vậy mà (....) "-

-" vâng vâng...."- giỗ bé con ngủ xong, tôi nằm lên giường với anh.

-" anh chẳng muốn em gọi anh như thế...."-

-" thôi nào.. Koutaro. "-

-" nhưng dù sao anh vẫn là nô lệ của riêng em (...) à."-

-" đừng tự hạ mình như thế anh yêu."- tôi vỗ về anh.

Chúng tôi ôm lấy nhau và chìm vào giác ngủ.

11/9/22

End

Ngc11: (◍•ᴗ•◍)❤
Khoái HE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro