Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những tối ngủ muộn triền miên, hay đúng hơn là tiếng đồng hồ kêu tích tắc giữa khuya, em thức dậy khỏi giấc ngủ mệt nhoài với cuốn sách đặt trên ngực mà em chắc chắn rằng em đã ngủ quên khi đang đọc dở.

Em uể oải dụi mắt, vươn tay lấy điện thoại ở đầu giường.

5:24 a.m.

Vẫn còn gần một tiếng cho tới khi chuông báo thức kêu. Em khẽ càu nhàu trong cổ họng trong khi vùi mình trong chăn, cố quay lại giấc ngủ.

Ding doongg

Tiếng chuông cửa reo lên, phá tan không gian im ắng và yên bình trong nhà. Em bực dọc cố nằm thêm một chút nữa trước khi lười biếng ngồi dậy khỏi giường và tiến ra ngoài phòng khách, hướng tới cửa nhà.

Cạch.

Em có chút bất ngờ, suýt reo lên khe khẽ khi nhìn người trước mắt mình.

Là Wakatoshi, bạn trai em.

"Toshi? Cậu tới đây làm gì vậy? Mới sáng sớm mà...?" Em khó hiểu nhìn cậu bạn trai đổ mồ hôi nhễ nhại của mình. Mới sáng sớm mà đã chạy bộ sao?
"Chạy bộ với tớ đi." Cậu bạn trai của em thẳng thắn nói, vẻ thản nhiên và nghiêm túc ấy vẫn ngự trên khuôn mặt Wakatoshi.
Em trợn tròn mắt nhìn Toshi như nhìn một người đến từ sao Hoả. Đây chính là cảm giác mà những người xung quanh em nói khi yêu đương với đội trưởng đội bóng chuyền nam sao? Em thở dài bất lực, quyết định từ chối. Dù sao em cũng đâu có phải người nhiều năng lượng như vậy, làm sao mà em có thể lết cái xác lười chảy thây của mình ra ngoài chạy bộ vào sáng sớm như này chứ.
"Không Toshi, tớ-"
"Tớ muốn chạy bộ với cậu. Tớ đã nghĩ thế đấy. Khi chạy ngang qua đây, tớ nghĩ sẽ rất tuyệt khi chạy bộ vòng quanh khu này với cậu trước khi đến trường."
Em như nín họng. Dù có cố đến mức nào đi chăng nữa thì em cũng chẳn thể từ chối được bạn trai của mình. Sao mà cậu ta có thể thành thật tới mức dễ thương vậy? Đã vậy còn nói với khuôn mặt bình tĩnh như thế sau khi nói câu làm con gái nhà người ta đỏ mặt muốn chết.

Em khẽ húng hắng ho, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng dường như cái hồng phớt trên má em đang phản bội lại em. Em lí nhí đồng ý rồi kêu Wakatoshi đợi mình thay đồ.

———————————-

Em thở hồng hộc trong khi một tay ôm bụng, một tay chống đầu gối. Em không nghĩ cơ thể em lại yếu ớt tới như vậy, mới chạy có chút ít mà đã lăn ra mà thở như điên rồi.

Wakatoshi lại gần em một chút, trong ánh nắt cậu ánh lên có chút lo lắng dù khuôn mặt vẫn điềm đạm như thường. Cậu nhẹ nhàng xoa lưng em trong khi kêu em hít thở thật sâu và chậm thôi.
"Xin lỗi, chắc cỡ tớ chỉ chạy có vậy thôi..."
Em mỉm cười yếu ớt trong khi ngồi xổm xuống, hai tấm đấm thùm thụp vào đùi.

Wakotoshi đứng nhìn em một lúc trước khi kéo em dậy, quay lưng lại với em rồi hơi nhún xuống.
"Gì vậy, Toshi?"
"Leo lên đi, tớ sẽ cõng cậu."
Em bối rối nhìn cậu bạn trai, má đỏ hây hây. Bạn trai em lúc nào cũng làm em mất bình tĩnh thôi, cậu ta còn chẳng cần phải cố gắng.

Em định từ chối nhưng thấy cậu cứ nhún người trước mặt em trông buồn cười không thể tả. Em lí nhí cảm ơn rồi leo lên lưng của Wakatoshi. Em vòng tay quanh cổ trong khi vùi mặt vào hõm cậu. Mùi mồ hôi và mùi xịt thơm thoang thoảng qua mũi em với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu áp vào ngực của em.

Lần đầu tiên trong đời em lại thấy niềm vui của mình lại đơn giản đến thế. Chỉ cần được bạn trai em cõng thôi mà em đã cảm thấy trái tim mình như tan chảy dưới ánh nắng chói chang của ngày mới trong hạnh phúc.

Suốt cả đường về hôm ấy, chỉ có sự im lặng và tiếng thở hổn hển nho nhỏ của Wakatoshi. Tuy vậy, điều em chẳng hề biết là cậu bạn trai vô cảm của em, đã đỏ mặt suốt cả con đường đó. Chẳng biết là vì đã chạy bộ từ 4 giờ rưỡi tới bây giờ hay vì cái cảm giác dáng người nhỏ bé trên lưng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro