CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tachibana Yukia từng có một niềm đam mê mãnh liệt với bộ một bóng chuyền.

Cậu coi nó như cuộc sống.

Yukia rất vui, vui khi được chạm tay vào trái bóng.

Cậu mong ước trở thành tuyển thủ hàng đầu.

Yukia đã từng rất yêu bóng chuyền.

Yukia thẫn thờ trên giường, cậu cứ nhớ về những kí ức đã được chôn vùi từ lâu ở quá khứ.

Yukia không muốn nhớ về chúng. Cậu dã quên, quên đi cái niềm vui to lớn mỗi khi cậu đỡ được cú chuyền bóng mạnh mẽ. Cũng chẳng nhớ nổi cái xúc cảm hưng phấn khi đập mạnh trái bóng từ trên cao.

Yukia không còn yêu bóng chuyền như cậu đã từng.

Cậu biết, Himawari muốn cậu làm lại từ đầu. Nó muốn cậu một lần nữa đắm chìm vào môn thể thao mà cậu từng mê đến điên đảo.

Nhưng chỉ là quá khứ mà thôi.

Sau sự việc đó, Yukia sẽ không bao giờ, chạm vào bất kì trái bóng nào nữa.

Tiết học cuối cùng trong buổi sáng kết thúc, học sinh dưới phòng ăn đông như ong vỡ tổ. Khó khăn lắm để chen được vào nhóm người ngột ngạt kia.

Yukia hôm nay để quên bữa trưa. Cậu trước giờ luôn tự lập. Bởi lẽ từ ngày hôm ấy, mẹ cậu đã tập trung vào công việc nhiều hơn để kiếm tiền. Yukia luôn tự làm cơm hộp rồi đem đến trường. Nhưng mấy ngày nay cậu không tài nào tập trung nổi vào việc gì, và cậu đã để quên cơm trưa.

Himawari gần đây khá bận rộn với đội bóng chuyền. Cứ tan học là chạy đến phòng tập ngay. Yukia lại tiếp tục một mình.

Cậu không sợ hãi sự cô đơn. Bởi lẽ trái tim Yukia không bao giờ mở cửa cho bất kì ai tiến sâu vào trong.

Cậu có thể đến trường một mình, đi về nhà một mình, ăn cơm một mình. Tất cả mọi việc, Yukia đều không cần đến sự giúp đỡ của người khác.

Nhưng cậu vẫn lo lắng cho Himawari.

Mấy ngày nay nhỏ cứ thức khuya để lên chiến lược cho đội bóng, lập ra các thực đơn dinh dưỡng. Nói đến vấn đề này, không ai rành rọt hơn Yukia. Và cậu biết, nếu nó cứ thức muộn thế này thì sớm muộn cũng bị mất ngủ, rồi còn suy nhược cơ thể nữa.

Thế là thành ra, sáng nào Yukia cũng làm một hộp cơm đầy đủ dinh dưỡng cho bữa trưa, kèm theo đó là một chiếc bánh mì sandwich thơm ngon và một chai sữa hạt mát lạnh cho buổi sáng vào trong túi dữ nhiệt rồi treo trước cửa nhà cho cô bạn.

Đợt trước Yukia vẫn thường xuyên làm cơm cho cả hai đứa. Nhưng dạo gần đây Himawari đến trường rất sớm, nên cậu không có cơ hội gặp để đưa cho nó. Thôi thì dậy sớm hơn nữa rồi treo trước cửa nhà vậy.

Himawari: QAQ Yukia vẫn là thương tớ nhất

"Himawari? Em có bạn trai rồi à?"

Nhìn vào hộp cơm trưa ngon lành đạm bạc trước mắt, thành viên trong đội không khỏi nhỏ dãi.

"Hử? Anh nói gì thế Tanaka. Em làm gì có ai"

"Thế cái hộp này là mày tự làm á? Anh đếch tin đâu"

Từ sau khi thân với nó hơn. Thành viên nào trong đội cũng biết một điều:

Ninatsume Himawari giỏi gì thì giỏi, nhưng cứ động tới "nấu ăn" là tệ không thể tệ hơn.

"Em đâu có nói là em tự làm! Cái này là Yukia làm cho em"

"Yukia? Là cái cậu đẹp trai đi cùng em hôm trước đấy hả?"

"Vâng. Cậu ấy là trúc mã của em đó! Trúc mã!"

"Anh thấy chúng mày giống người yêu hơn"

"Ai cũng bảo vậy hết. Nhưng đâu có phải đâu. Yukia và Himawari này, không thể nảy sinh tình cảm yêu với đối phương được"

"Sao mày chắc chắn được hả em?"

Lần này Himawari im lặng không nói, Tanaka cũng chẳng hỏi nữa. Không khí đang đi vào bế tắc thì bỗn nhiên cửa phòng tập mở ra.

"Xin lỗi... cho hỏi tí ạ"

Mắt Himawari rực sáng, cái giọng này nó quen không thể nào quen hơn!

"Bạn Ninatsume Himawari có ở đây không?"

"Yukia!!!"

Như tên lửa, nó chạy tới rồi ôm lấy cậu, cả hai đứa cứ thế mà ngã uỵch ra đấy.

"Himawari! Cậu đừng có như thế nữa! Tớ nhắc bao nhiêu lần rồi? Làm thế nguy hiểm lắm đó biết không? Nhỡ cậu bị xây xước gì thì sao?!"

Yukia vừa mới đứng dậy liền lập tức thuyết giáo Himawari một trận.

Nó biết tớ cũng đứng xoay người một vòng cho cậu kiểm tra. Himawari biết Yukia đang lo lắng cho nó. Cậu ấy luôn đặt người khác lên trước và hầu như chẳng quan tâm tới bản thân gì cả.

"Cậu mới là người phải xem có sao không chứ? Bị con lợn này đè lên thế cơ mà"

"Tsukishima!!!"

"Không không, tớ ổn mà. Himawari đâu có mập, tớ còn đang sợ cậu ấy bị thiếu chất đây này"

Karasuno cảm thấy vị thiếu niên này cứ như mẹ của con bé kia vậy. Nó ăn ở kiểu gì mà kiếm được đứa bạn thân tốt tính thế ?!

"Hì hì, thấy chưa Tsukishima, tớ hoàn toàn không hề mập!"

"Ừ, chỉ béo thôi"

"Hai cái đấy đâu có khác nhau!!?"

Sau khi cho Tsukishima một tẩn, Himawari lại quay sang nói chuyện với Yukia:

"Thế cậu đến đây làm gì? Lẽ nào...?"

"Không, tớ đến đây để kiểm tra sức khoẻ cho cậu thôi. Dạo này cậu hay thức khuya đúng không? Tớ biết là cậu rất tận tâm trong việc làm quản lí đội bóng. Nhưng Himawari à, đừng cố quá, cậu phải biết giữ sức khoẻ của mình chứ. Tớ đen cho cậu một ít đồ dinh dưỡng kèm đồ ăn vặt tớ làm, yên tâm về chất lượng nhé. Còn có, đây là băng y tế và thuốc giảm đau, có cả cao dán nữa. Nếu có gì bất trắc nhớ tìm tớ đấy"

Yukia đưa hết đống đấy vào tay nó. Huhu, Himawari cảm động chết mất.

"Cảm ơn cậu Yukia, nhưng đừng lo lắng quá. Tớ biết giữ sức khoẻ của mình mà"

"Cứ cầm lấy đi, tớ về trước"

"Hôm nay cậu không học ca chiều à?"

"Không, tớ xin nghỉ buổi chiều. Hôm nay nhà tớ có việc"

"Ừm, về nhé, tối nay tớ qua phòng cậu được không?"

Oi oi, mày không thấy mày vừa nói một câu rất gây hiểu nhầm à con nhỏ này?! - Tanaka.

"Hôm nay thì không được rồi, cậu để ngày mai nhé. Mà, cấm trèo ban công sang nữa đấy! Tớ cấm!!"

Nghe thấy thế Himawari xụ mặt:

"Xì, tớ biết rồi..."

"Nè nè Himawari! Trong đó có những cái gì thế ?"

"Để xem nào... một hộp đồ ăn dinh dưỡng toàn món tớ thích, một hộp đồ ăn vặt tự làm cũng toàn món tớ thích, hai chai nước ép, một bình trà xanh kèm theo băng y tế, cao dán, thuốc giảm đau, ..."

"Thích thế, có người lo cho tới tận răng"

"Anh ghen tị chứ gì?"

"Tachibana tốt thật nhỉ?"

"Vâng! Cậu ấy tốt lắm! Mẹ em bảo cậu ấy sắp thành mẹ của Himawari này luôn rồi. Cơ mà em thấy cũng đúng. Yukia sắp thành mẹ em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro