Chương 10: Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày hôm sau cũng đã đến, ánh sáng mặt trời ló dạng chiếu sáng khắp tỉnh Miyagi. Bắt đầu rồi! Ngày đầu tiên của giải liên trường!

Lên xe buýt tiến thẳng đến điểm đến là nơi sẽ diễn ra vòng đấu loại liên trường tỉnh Miyagi.

Một nhóm dần tiến vào với trang phục màu đen, nhìn vào cũng dễ dàng nhận biết đó là 'màu đen' của Karasuno. Vừa bước vào không lâu thì đã nghe một vài người bàn tán trước bảng thi đấu, nào là 'quạ đen gãy cánh' rồi 'phế vương'. Nhóm của chúng tôi lập tức đã đằng đằng sát khí đứng sau lưng họ, dùng aura đáng sợ để khiến họ phải lập tức 'ngậm miệng'.

Karasuno như thể là tâm điểm cuộc bàn luận của mọi người xung quanh khi nhìn thấy chúng tôi.

Có một số cầu thủ bắt đầu để ý, thay phiên nhau huých vai người kia để tiến lên bắt chuyện với quản lí của chúng tôi. Nhưng lập tức bộ đôi vệ sĩ năm 2 đã 'dựng' một bức tường cùng với khuôn mặt đáng sợ, di chuyển thành hình tròn xung quanh tôi cùng Kyoko-senpai, chị ấy thở dài một chút rồi lấy hai chiếc bìa vỗ nhẹ lên đầu của hai người đó để họ có thể dừng trò đấy lại.

-Haha!_Tôi che miệng cười nhẹ trước chuyện vừa rồi.

Tiến vào thêm một chút nữa, chúng tôi đụng độ với pháo đài đã ngăn chặn Asahi-san lúc trước-Datekou.

Ngay lập tức, Aone vào trạng thái block out, khuôn mặt biểu lộ vẻ nghiêm nghị và tay thì chỉ thẳng vào ace của chúng tôi.

-T-Thôi ngay!_Một vóc dáng thấp hơn Aone-san dần len lỏi lên phía trước, cố gắng di chuyển cánh tay đang block out.

"A! Là Moniwa-san!"

-Thành thật xin lỗi mọi người!_Anh đội trưởng Datekou vừa gãi đầu, cúi người liên tục như gà mổ thóc.

-Futakuchi, mau giúp anh đi!_Anh ấy quay sang cầu cứu.

-Vâng vâng.

Futakuchi cũng tham gia việc khiến cho Aone-san thôi block out, cố gắng di chuyển anh ấy rời đi.

-Cậu nên chuẩn bị đi đấy!_Anh ta quay mặt lại, để lại một câu nói xanh rờn, xong cùng đồng đội đi mất.

Datekou vừa rời đi, Asahi-san lập tức thoát khỏi cái khuôn mặt không về sợ sệt gì kia, trở lại một Asahi-san với tâm hồ mong manh dễ vỡ, trán túa mồ hôi.

-Anh ổn chứ ạ?_Tôi vội hỏi thăm đồng thời lấy khăn giấy chấm mồ hôi cho anh ấy.

-A-Anh ổn._Anh ấy giọng vẫn còn run trả lời lại.

-Phù....Cảm ơn em, Hime-chan._Rồi thở nhẹ một cái nhận lấy khăn giấy từ tôi.

Mọi người nhanh chóng thay đồng phục thi đấu tại một góc, trong khi đó Hinata vẫn không khỏi lo lắng run bần bật như cái đồng hồ báo thức ấy=)).

-Sho-kun, bình tĩnh nào! Giờ cậu như cái đồng báo thức ấy? Run bần bật luôn!_Tôi cố gắng trấn an cậu ấy một chút.

-T-Tớ ổ-ổn m-m-mà!_Hinata nói.

-Người run bần bật, lại còn lắp bắp thế kia thì ổn chỗ nào chứ!_Tôi đánh nhẹ cậu ấy một cái.

-Nếu cảm thấy sợ thì em hãy nghĩ đến thứ đáng sợ nhất ấy?_Asahi-san bất ngờ tham gia vào cuộc trò chuyện.

-Đáng sợ nhất ạ?_Hinata hỏi xong rồi nhắm mắt, cố gắng tưởng tượng ra việc đáng sợ ấy.

Sau đó cậu ấy mở mắt ra, thì đã trông vô cùng bình tĩnh! Như cao nhân đắc đạo luôn!

...

Chúng tôi bắt đầu tiến vào bên trong để khởi động, tôi đang đứng nói chuyện cùng Hinata và Kageyama.

-Yahoo!! Tobio-chan! Chibi-chan!

-Đòn công nhanh lập dị thế nào rồi?

Giọng nói phát ra từ phía trên khiến chúng tôi đổ dồn lên người nói.

-Aoba Johsai kìa!

-Là Aoba Johsai!

Vài giọng nói thầm thì thốt lên khi thấy trường Seijou.

-Ặc! Là Đại đế vương!_Hinata giật mình.

-Ui da..._Sau khi bị Iwaizumi đánh một cái, Oikawa xuýt xoa chỗ đau.

-Hửm? Gì kia? Mấy nhóc có quản lí mới à?_Oikawa nhìn tôi bất ngờ.

-Xinh quá nhỉ!

Thấy hai người quen thuộc tôi bỗng không giấu nỗi sự phấn khích.

-Iwaizumi Hajime! Oikawa Tooru!!_Tôi gọi lớn.

-Sao cậu lại gọi thẳng tên của Đại đế vương và ace của họ thế??_Hinata bồn chồn lo lắng trước hành động của tôi.

Hai người được nhắc đến đang nghệch mặt ra khi một cô gái kì lạ bỗng gọi tên họ?

-Tooru-nii! Iwa-nii!_Tôi lại tiếp tục gọi lớn cái tên ngày xưa.

-...

Họ im lặng nhìn nhau một chút rồi giật mình chồm lên phía trước đồng loạt nói lớn.

-Yuli/Yuli-chan!!

-Gi đấy? Em gái à?_Hanamaki thắc mắc.

-Em đây!_Tôi đứng phía dưới tươi cười trước biểu hiện của họ vẫy tay.

-Cậu quen Đại đế vương và ace của họ sao Hime-chan?!_Hinata bất ngờ hỏi.

-Hai anh ấy là anh của tớ! Chúng tớ rất thân!_Tôi cười tươi quay lại, chỉ lên nơi phía ghế ngồi.

-Tớ đi một chút nhé!

-Ờ!_Hai cậu bạn trả lời với giọng điệu bộc lộ rõ sự khó chịu.

Tôi nhanh chóng chạy thật nhanh lên.

-Này, Imouto-chan đến rồi kìa!_Matsukawa nói khi thấy tôi dần chạy đến.

-Chào mọi người ạ!_Tôi cúi đầu.

-À, chào em!_Các đàn anh ở Seijou trả lời.

Tôi nhanh chóng chạy đến hai người ở sau, lướt ngang một Oikawa đang dang tay sẵn sàng cho một cái ôm và ôm chầm lấy Iwaizumi.

-Iwa-nii!

-Cẩn thận nào!_Anh ấy đỡ lấy 'đứa trẻ' to xác này.

-Em về hồi nào đấy? Sao không nói gì với tụi anh?_Iwaizumi hỏi.

-Em về từ đầu năm cơ! Anh bất ngờ chứ ạ?

-Siêu bất ngờ luôn ấy chứ!_Anh ấy xoa đầu tôi.

-Bây giờ em đang làm quản lí của Karasuno à?_Oikawa sao khi ăn trái bơ vừa mới hái, vẫn không nói gì chiều chuộng bỏ qua chuyện vừa nãy nói.

-Vâng ạ, đội em sẽ không thua đâu!_Tôi nhìn anh ấy trả lời.

-Không chịu đâu! Em mau chuyển trường đi! Đến làm quản lí của tụi anh này!_Mất tiêu cái vẻ chững chạc trước em gái lúc nãy, giờ Oikawa đang....mè nheo.

-Buông em ra nào!_Tôi khó khăn cố gỡ cái tay của Oikawa đang ôm chặt lấy mình.

-Sao mà ảnh biến chất dữ vậy!??_Tôi cực nhọc than thở với Iwaizumi.

-Buông con bé ra tên này!_Iwaizumi nói còn tặng một cái 'cốp!' vào đầu của Oikawa.

Oikawa đành ôm đầu chịu uất ức thả tôi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro