Chương 12: Rào cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật không ngoa khi nói Datekou là pháo đài bất khả phạm mà!"

Tuy đã biết trước rằng hàng chắn bên họ rất vững chắc qua truyện tranh...nhưng được chứng kiến bằng chính đôi mắt này tôi mới thấy được sự tuyệt vời trọn vẹn, không khỏi bất ngờ mà thốt lên trong lòng.

"Aone-san đúng là vô cùng đáng gờm mà, cả mọi người bên Datekou cũng vậy! Họ kết hợp ăn ý phết!"

Sau một lúc, chúng tôi quyết định tung ra con bài tẩy mạnh nhất 'Đòn công nhanh lập dị'!

-Vừa rồi là gì vậy??!

-Nhanh quá!??

Cả khán đài ồn ào bất ngờ.

Nhờ có đòn công nhanh lập dị của bộ đôi năm nhất, chúng tôi dẫn trước với tỉ số 04-02.

Tôi nghiêng người một chút, khẽ liếc nhìn qua huấn luyện viên của đội Datekou với khuôn mặt hiện rõ sự quan ngại.

...

Tỉ số đã nâng lên thành 07-06 nghiêng về hướng Karasuno. Hinata trở lại hàng trên và đồng thời Aone-san cũng vào lại sân.

Sau một hồi chuyền không lâu, bóng đã được Nishinoya-san mang đến cho Kageyama, cậu ấy nhanh chóng thực hiện đòn công nhanh một lần nữa, thành công ghi thêm cho đội một điểm.

Datekou quyết định sử dụng time out, sau đợt time out đấy, bọn họ trở nên bừng hực khí thế đến nỗi gần như có thể thấy ý nghĩ luôn ấy.

'Phải khóa số 10!'

Datekou tỏa ra khí tức chết người nhưng họ lại không hề nhận ra, bản thân đang dần sa vào cái bẫy được dựng sẵn của chúng tôi.

...

Tỉ số đã nâng lên thành 18-15, Karasuno vẫn giữ vị trí dẫn trước, đến lượt của Futakuchi giao, anh ấy bắt đầu bằng một phát bóng thường, Daichi-san thành công đón lấy quả bóng. Quả bóng lơ lửng trên không trung, chợt Hinata hét lớn.

-Ở đây!!

Thấy Hinata gọi đường chuyền, Aone-san bên kia lưới cũng hô lớn.

-Số 10!!

Nhằm để đồng đội biết rằng cậu nhóc tóc cam sẽ đập đó. Nhưng bất ngờ Hinata không đập mà dần hạ xuống, để lộ tay đập thật sự. Đó là Asahi-san, anh ấy từ vị trí đằng sau cò mồi, ghi điểm bằng một cú pipe!

Pipe: nhờ có cò mồi nhử, tay đập thành công ghi điểm sau cò mồi.

...

Lại một lần nữa Karasuno quyết định thực hiện một cú pipe, thành công ghi điểm kết thúc set 1. Karasuno thắng.

Set 2 bắt đầu ngay sau đó, hai bên cứ 'ăn' điểm của nhau không ngừng, không bên nào chịu thua bên nào cả. Chẳng mấy chốc Karasuno đã đến set point.

Asahi-san đập bóng một cách đầy mạnh mẽ nhưng hàng chắn bên kia đã bật nó trở lại sân.

Ngay khi quả bóng bị bật lại, khoảnh khắc ấy như lắng đọng lại đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng nhịp tim hồi hồi hộp của bản thân.

"Sắp đến rồi!"

Bóng rơi ngay xuống cạnh Nishinoya-san nhưng nó qua xa để đỡ bằng tay. Và bằng phản xạ sắc bén của bản thân, anh ấy khiến bóng một lần nữa bật trở lại sân bằng chân!!

-Bằng chân!??

-Cậu ta đỡ nó bằng chân!!???

"Ngầu hết xẩyyyy, Nishinoya-sama!!"

( Đây là lí do khiến tác giả đổ Nishinoya-sama cái rầm=))) )

Bóng đến Kageyama, khoảnh cách và tốc độ hoàn hảo, một quả bóng bổng được chuyền đến cho Asahi. Mở đường cho ace ghi điểm.

Quả bóng đập vào lưới đội Datekou, rồi chậm rãi rơi xuống sàn trước khuôn mặt bất lực của Futakuchi.

...Karasuno thắng áp đảo, với tỉ số 2-0.

Karasuno lúc này hân hoan trước chiến thắng của mình.

Được Asahi-san gọi là mình là 'người hùng' làm cho Hinata và Kageyama không khỏi thích thú ra mặt.

Thấy biểu cảm của họ, tôi cũng thầm nở nụ cười nhẹ.

"Haha! Dễ thương quá!"

Sau một ngày thi đấu dài, ai nấy cũng mệt mỏi ngủ say trên xe buýt, trừ Takeda-sensei, Ukai-san và tôi.

Tôi ngồi cạnh Kyoko-san, để chị ấy gục lên vai mình, tay chống cằm đăm chiêu nhìn ra cửa kính.

"Với sự can thiệp của mình...liệu kết quả ngày mai có khác không nhỉ?"

Tôi tự hỏi.

_____________________________________

Do tâm trí của bản thân khá rối bời, nên tôi hiện giờ tôi đang ngồi ngay ngắn trên bàn học ôn bài. Yup, bạn không nghe nhầm đâu, học bài sẽ giúp tôi bình tĩnh hơn. Tôi học thói quen này của Sugawara đấy, ban đầu tôi chỉ thử thôi nhưng bất ngờ là nó hiệu quả và bây giờ cho dù đã sống thêm một kiếp tôi vẫn giữ thói quen này.

Trong khi tôi đang cặm cụi ôn tập, thì tiếng gõ cửa phòng vang lên.

-Yulia-chan à.

Mở cửa ra, thì đó là một người phụ nữ cao tuổi.

-Có chuyện gì vậy ạ, bà?

-Ta có đang làm phiền con không?_Bà tôi lúng túng khi nhìn vào chiếc bàn học đang sáng đèn của tôi.

-Tất nhiên là không rồi ạ, sao mà cháu có thể phiền được chứ?_Tôi cười nhẹ.

-Được thì ta có nấu chút đồ, con mang sang nhà Oikawa được chứ?

Tôi nhìn sang nhà của Oikawa, nó vẫn sáng đèn nên chắc là còn thức?

-Vâng ạ.

Tôi chạy vào phòng, tắt đi chiếc đèn bàn. Vớ lấy thêm áo khoác.

-Khoan đã, thêm cái này cho Tooru nữa.

Bà dúi vào tay tôi thêm một túi gì đấy.

-Hửm?

Nhìn ra được khuôn mặt thắc mắc của tôi. Bà giải đáp.

-Là bánh mì sữa, Tooru thích món này lắm!

-Vâng, cháu đi đây ạ!

Tôi lon ton sang nhà của Oikawa.

Ngước nhìn bầu trời đêm đen.

Chẳng mấy chốc tôi đã đến nhà của Oikawa.

Mở cửa ra là một người phụ nữ trẻ, rất đẹp. Hao hao Oikawa.

-Yulia?! Ôi trời?!

-Con chào cô ạ!_Tôi cúi người.

Cô ấy ôm chầm lấy tôi.

-Ôi con đã lớn thế này rồi sao!! Còn rất xinh đẹp nữa!

-Cháu cảm ơn ạ._Mặt tôi có chút ửng đỏ vì ngại ngùng.

-À cháu quên mất, bà con gửi ạ._Tôi chìa túi đồ ra.

-Là dì làm sao? Cho cô cảm ơn nhé!_Cô ấy vui vẻ nhận lấy.

-Với lại cho cháu hỏi, Tooru-nii có nhà không ạ? Bà cháu cũng có phần cho anh ấy._Tôi nói rồi mở chiếc túi ra, bên trong là nhiều lát bánh mì sữa thơm phức.

-À...thằng bé ở trong phòng đấy, vẫn ở chỗ cũ nhé!

-Dạ!_Tôi đáp lời mẹ của Oikawa.

Dựa theo trí nhớ hồi còn bé của mình, tôi đã đứng trước một chiếc cửa kéo. Nhẹ nhàng kéo sang, thì bên trong khá tối, thứ ánh sáng duy nhất chỉ là từ màn hình máy tính. Và người tôi cần tìm đang chăm chăm vào nó.

-Tooru-nii?

Tôi gọi tên anh ấy, nhưng chắc vì đang đeo tai nghe và tập trung vào trận đấu trên màn hình nên không nghe tôi.

Tôi tiến đến gần hơn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh ấy, chẳng mấy chốc cũng bị lôi cuốn bởi trận đấu trên màn hình.

-Phù...

Sau một hồi Oikawa tháo tai nghe xuống, thở ra một hơi chuẩn bị lấy cái đĩa tiếp theo để xem thì giật mình.

-?!

-Yuli-chan!?

-A? Chào anh ạ._Tôi cúi đầu.

-E-Em ở đây từ khi nào thế!?

-Khá lâu rồi ạ, em không muốn làm phiền anh.

-À với lại, đây!_Tôi nói rồi chìa ra chiếc túi đặt bên hông nãy giờ.

-Xin lỗi anh nhé, chắc nó nguội mất rồi.

-Gì thế?_Oikawa thắc mắc nhưng vẫn nhận lấy.

-Món yêu thích của anh._Tôi nhẹ nhàng đáp lại.

Anh ấy mở ra, bên trong là món bánh mì sữa mình yêu thích.

-Bác làm nó à?

-Vâng.

-Anh đang...nghiên cứu về bọn em sao?_Tôi lia mắt qua chiếc màn hình hiện rõ đồng phục đen Karasuno.

-Phải đấy, phải thu thập thông tin của đối thủ chứ?

-Với lại, đây là em đang hối lộ đối thủ à?_Anh ấy cười, tay lắc lắc chiếc túi bánh.

-Hửm? Không hề? Nhưng nếu anh muốn vậy thì tốt quá.

-Em đùa thôi, bà làm cho anh mà, em không muốn mang đồ của bà đi hối lộ đâu.

-Anh còn tính sẽ nhận đồ hối lộ đấy?_Oikawa nở một nụ cười ranh mãnh.

-Đừng có mà bán đứng đồng đội!_Tôi đánh nhẹ vào lưng anh ấy.

-Em mách Iwa-nii bây giờ!

-Ấy! Anh đùa thôi mà! Đừng nói với Iwa-chan!

-Nói gì thì nói, đội em sẽ không thua anh đâu.

-Ha! Đội anh cũng rất mạnh đấy nhé!

-Ở lâu quá rồi, em phải về đây._Tôi đứng dậy.

-...Vậy, hẹn anh vào ngày mai._Tôi chìa ra một nắm đấm.

Anh ấy liền hiểu ý, cũng chìa ra một nắm đấm cụng tay với tôi.

-Ngày mai gặp em.

___________________________________

Quả bóng va vào các tay chắn, rồi rơi xuống...

Tưởng chừng như thời gian đang trôi chậm lại. Quả bóng chậm rãi, chạm xuống sàn.

"Không thể nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro