Chương 16: Nữ quản lí mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí một lần nữa trở lại bình thường, Karasuno một lần nữa lấy lại tinh thần. Ukai-san thông báo rằng Shiratorizawa đã dành chức quán quân.

Việc dừng chân khi đối đầu với Aoba Johsai, chứng tỏ chúng tôi còn rất kém cỏi, buộc mọi người ai cũng phải trở nên mạnh mẽ. Nghe đến thế trong mắt mọi người ai cũng ánh lên vẻ quyết tâm để trở nên mạnh mẽ hơn.

Chợt Takeda-sensei đẩy cửa va một tiếng 'Rầm' lớn.

Cửa nhà thể chất: Ok, i'm fine=))

Trông thầy vội vã đến nỗi không kịp sửa lại chiếc kính đã lệch hẳn ra khỏi mặt, thậm chí là bỏ qua cả máu mũi.

-TOKYO!!

-Tokyo!?_Takeda-sensei vừa nói một từ thì Hinata liền hiểu ngay.

-Là Nekoma!!

"Đến rồi!"

-Giao hữu ạ?_Kageyama không khỏi tò mò.

-Không, không phải, còn có một số trường khác từ Tokyo nữa!_Thầy đáp.

-Nhờ có Nekomata-sensei mà chúng ta cũng được tham gia vào trại huấn luyện của họ!

-Yoshaaaa!!_Cả đám hào hứng cho buổi đấu tập sắp tới.

-A! Đến giờ rồi, thầy phải đi họp đây!_Takeda-sensei vội rời đi khi lia mắt qua chiếc đồng hồ đeo tay.

-Thầy ấy đúng là bận thật..._Daichi-san đứng cạnh các anh chị năm ba còn lại nhìn theo bóng lưng rời đi mà bình luận.

___________________________________

Ngày hôm sau khi đến giờ nghỉ trưa, tôi có xuống canteen một chút để mua cho mình một chai nước suối. Đến một chỗ quẹo thì tôi vô tình va phải ai đó.

-Xin lỗi, cậu không sao chứ?_Tôi luống cuống hỏi khi người kia bị đâm đến ngồi phịch xuống đất.

-A..tớ ổn!_Cô ấy cũng luống cuống không kém khi cố gom thật nhanh quyển vở và những cây bút nằm lăn lóc khỏi bóp viết.

Tôi vén nhẹ mái tóc, vuốt phần sau váy cho nó ém vào giữa chân, giúp cô bạn đối diện nhặt mấy cây bút văng ở xa.

-Đây._Tôi đặt những nhứ gom lại vào bóp viết của cô ấy.

-Cảm ơ-

-...cậu...

Cô ấy nói một cách đứt quãng.

Do nãy giờ cậu ấy cứ cúi mặt xuống để lụm những món đồ bị rớt. Ngước mặt lên tôi mới nhìn ra. Đó là một cô gái thấp hơn tôi khá nhiều, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng óng, một bên được buộc lại bằng dây thun hình ngôi sao, trông rất đáng yêu.

"Chẳng phải đây là...Hitoka-chan sao!"

Tôi bất ngờ.

Cô ấy cũng bắt đầu cứng đờ khi thấy tôi, đúng hơn là thấy mặt tôi.

-C-Cảm ơn cậu...

-T-Tớ xin phép!!_Nói xong cô ấy vọt đi mất dạng.

-A...cậu ấy đi nhanh quá..._Tôi nhìn theo hướng Yachi đi lầm bầm trong miệng.

"Không kịp làm quen rồi..."

Tôi tiếc nuối.

"A! Trong nguyên tác thì lúc này là..."

Nhận ra điều gì đó, tôi bước đi như catwalk, à nhầm, bước đi, hướng thẳng tới lớp 1-1, lớp của Hinata.

Từ xa chưa gì tôi đã thấy một số học sinh năm nhất đứng tụ lại, không thì chồm ra khỏi cửa sổ để nhìn mĩ nhân.

Tôi bước đến, bỗng tiếng xì xào của học sinh quanh đó bắt đầu bùng lên.

-Này! Nhìn đằng kia!

-Lại thêm một mĩ nhân đi đến!

-Khoan đã! Kia là 'Công chúa' của lớp 1-4!

"Đã bảo là đừng có gọi mình bằng cái biệt danh đấy mà..."

Tôi thầm thở dài bất lực.

-Sho-kun, Kyoko-senpai!_Tôi đi đến, vẫy tay chào.

Tiếng xì xào lại một lần nữa nổi lên.

-Hinata quen được 'Công chúa' sao!?

-Cô ấy có vẻ rất thân với Hinata...

-Chị đang làm gì ở khu năm nhất thế ạ?_Tôi tò mò.

-À, nếu được thì em có biết học sinh năm nhất nào chưa tham gia câu lạc không Yulia-chan?_Chị ấy quay sang với trên tay là một sấp giấy hỏi.

-A...xin lỗi chị, tại em mà..._Tôi biểu hiện chút khó xử.

-Không sao đâu mà! Em đừng lo!_Trái với vẻ mặt lo lắng của tôi, thì chị lại nở một nụ cười như muốn trấn an tôi rằng 'Không phải lỗi của em đâu!' khiến tôi nhẹ lòng được phần nào.

-Chị đang tìm một học sinh năm nhất chưa gia nhập câu lạc ạ?_Tôi một lần nữa hỏi lại.

-Đúng vậy, em có biết ai không?_Kyoko-san hỏi.

-Ưm...._Tôi đặt tay lên cằm suy nghĩ.

-Vậy thì....Yachi Hitoka-san của lớp 1-5 thì sao ạ? Cậu ấy hình như chưa tham gia câu lạc bộ thì phải?_Tôi đề xuất, sớm muộn gì thì Hitoka-chan cũng trở thành quản lí của câu lạc bộ nên gợi ý sớm một chút chắc không sao đâu nhỉ?

-Yachi Hitoka-chan lớp 1-5? Được rồi, cảm ơn em!_Chị ấy nói xong vội vàng chạy đi mất.

...

Xong đến hẹn lại lên, đã đến giờ câu lạc bộ sinh hoạt. Trong lần sinh hoạt này, chưa kịp phấn khởi vì chuyến đi huấn luyện sắp tới thì đã tắt ngủm vì ba chữ 'thi học kì'.

Bộ tứ tấu hài của đội đang hoang mang=))

Bộ đôi năm hai thì cùng nhau 'hóa' thành phật=))), Hinata hoảng hốt bấu víu lấy huấn luyện viên, Kageyama chắp tay ngay ngắn để trên ngực nhắm mắt buông xuôi.

-Thở đi Tobio!_Tôi cố lay người Kageyama.

___________________________________

Trong mấy ngày ôn thi tới, Tsukishima sẽ là người kèm bộ đôi năm nhất này, năm hai thì đã có Ennoshita-san lo liệu, thỉnh thoảng Sugawara cũng giúp kèm cập.

Nếu bạn hỏi tại sao tôi không phải là người sẽ kèm Hinata cùng Kageyama ôn thi thì...

-Cậu từng nói là bản thân phải giữ vị trí top đầu để có thể chơi bóng chuyền chứ gì?

Tôi có chút bất ngờ khi cậu ấy vẫn còn nhớ những lời tôi từng nói, rằng tôi phải luôn giữ thứ hạng cao để đổi lấy việc được chơi bóng chuyền, đây là giao kèo giữa tôi với mẹ. Do kiếp trước cũng thuộc loại con ngoan trò giỏi, nên tôi không xoắn lắm, hơi vất vả để nhớ lại tất cả kiến thức.

-Cậu mà kèm hai tên đơn bào kia thì kẻo lại đi xuống đấy, để tôi cũng được!

Tsukishima đã nói thế với thêm một câu lầm bầm nhỏ trong miệng mà tôi nghe không hiểu.

-...Với lại không thể để cậu ở riêng với hai tên kia được!

"Hả? Ở riêng dễ ôn tập có sao đâu?"

Đầu tôi chấm hỏi to đùng.

___________________________________

Trong một lần sinh hoạt như bình thường, à không hẳn là bình thường lắm, hôm nay bỗng có chút đặc biệt khi Kyoko-san xin ít phút của đội và từ đằng sau chị lấp ló một dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng mượt quen thuộc.

"A! Hitoka-chan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro