Chương 26: Người chăn quạ ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ tôi đang cùng Hinata đi đến nhà của Huấn luyện viên. Ngồi ngay ngắn trên yên sau của chiếc xe đạp quen thuộc.

Tôi thoải mái ngước mắt lên ngắm bầu trời, cảm nhận từng đợt gió luồng qua khe tóc màu đen khiến nó tung bay trong gió.

-Hime-chan này._Chợt Hinata gọi tôi.

-Sao thế Sho-kun?_Tôi đáp.

-Làm thế nào mà cậu biết, tớ sẽ đến tìm Ukai-san?

-...Cậu đang đi tìm câu trả lời để có thể mạnh mẽ hơn mà đúng không? Người duy nhất cậu biết lúc này chỉ có thể là Ukai-san rồi!

-À, phải rồi nhỉ? Không ngờ tớ dễ bị cậu đọc vị như thế đấy!

Tuy vẫn là ngữ điệu khỏe khoắn bình thường, nhưng ở đâu đó trong câu nói vẫn cảm nhận được sự buồn bã lẫn thất vọng. Hinata bất ngờ tăng tốc, bỗng chốc tôi cảm nhận được rằng tấm lưng rỗng lớn của cậu ấy lại buồn bã đến thế.

"Lưng của Sho-kun vốn rộng thế này ư?"

Bàn tay lúc này không chịu để yên mà muốn chạm lên lưng cậu ấy, nhưng tôi đã dập tắt ý nghĩ đó ngay khi nghĩ tới dòng tiếp theo.

"Chắc là do mình ngồi yên sau."

Không muốn làm phiền Hinata nữa, tôi ngồi im chờ đến nhà Ukai-san.

Vừa đến chỗ Huấn luyện viên Ukai, anh ấy liền dắt chúng tôi đến ngay nhà anh. Căn nhà được thiết kế đậm chất cận hiện đại cho cùng quê yên bình. Tại nơi đó, chúng tôi được gặp Ukai-san. Không phải là huấn luyện viên của chúng tôi bây giờ, mà là cựu huấn luyện viên Ukai-người đã từng dẫn dắt Karasuno vươn đến đỉnh cao kìa.

-Chào ông ạ! Cháu là Hinata Shouyou!_Vừa được huấn luyện viên Ukai giới thiệu, Hinata đã lập tức cúi rập người xuống thể hiện sự tôn kính của mình.

-Cháu là Himeragi Yulia, chào ông ạ Ukai-san._Trái ngược với sự năng nổ của cậu bạn, tôi cúi nhẹ người xuống thể hiện sự dịu dàng nhưng vẫn rất lịch sự.

-Ông già, nhờ ông để mắt tới hai đứa nhỏ này giúp tôi, có thể nó sẽ phiền ông mấy ngày tới nhưng ông hãy chỉ tụi nó giúp tôi._Ukai-san vừa nói vừa đẩy bọn tôi lên trước.

-Mong ông giúp đỡ ạ!_Cả hai đứa đồng thanh.

-Quản lí đi theo làm gì?_Ông Ukai híp mắt nhìn tôi.

Biết được suy nghĩ của ông ấy lúc này, tôi vội đáp.

-Cháu không phải quản lí, cháu là một tay đập ạ!_Giọng điệu dõng dạc, ánh mắt nghiêm túc không ngần ngại nhìn thẳng vào ông.

-Này, Keishin! Từ khi nào mà câu lạc bộ bóng chuyền nam lại nhận cả con gái thế hả?_Ông nó lớn với Ukai-san đang bước vào nhà.

-Đừng có trông mặt mà bắt hình dong nó ông già, ông sẽ phải hối hận khi thấy nó chơi đấy!_Ukai-san đắc chí đáp.

-Đúng ạ, Hime-chan thật sự chơi bóng chuyền rất giỏi đó ạ!_Hinata phấn khởi nhảy cẫng lên và đưa hai tay lên trời.

-Đừng nói vậy chứ Sho-kun, đối với Ukai-san đây tớ vẫn còn thiếu kinh nghiệm hơn ông rất nhiều._Tôi 'biết mình' đáp.

-Quan trọng hơn!_Tôi quay lại phía ông Ukai mặt đối mặt với ông nói.

-Xin ông hãy giúp chúng cháu mạnh hơn, đó là lí do chúng cháu ở đây!

-...

Ông im lặng một chút rồi lên tiếng.

-Nhóc con này muốn điều khiển không chiến sao? Với cái chiều cao đó?_Hai tay ông chống hông, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi.

-Chính vì chiều cao nên cháu mới ở đây đó ạ!

Hinata đáp lại đầy thẳng thắn làm cho ông Ukai ngẩn người đôi chút mà nhớ về một cậu học trò cũ, ngữ điệu như đúc ra từ cậu ta.

Sẵn tiện có mấy đứa nhỏ, ông bảo chúng tôi vào chắn thử.

Mấy đứa nhỏ bên kia lưới dàn đội hình rồi Ukai-san bất ngờ hô lớn.

-Nhịp ba!

Sau hiệu lệnh, bọn nhỏ bắt đầu chạy lên cuối cùng kết thúc ở cậu nhóc phía ngoài cùng bên phải là người dứt điểm. Hinata không may lãnh trọn cú đó vào mặt.

-?!_Tôi nhảy kế bên cũng giật mình.

Đáp xuống đất tôi vội hỏi han cậu bạn đang ôm mặt ửng đỏ.

-Cậu không sao chứ Sho-kun?

Trái với sự lo lắng của tôi, mọi người còn lại bên kia lưới lại phản ứng đầy bất ngờ.

-Woah! Hai anh chị nhảy cao quá!!

-Sức bật của hai đứa cũng ghê đấy._Ông Ukai không nhịn được mà cũng thầm cảm thán.

Quay trở lại và ổn định đội hình, ông Ukai tiếp tục hô.

-Nhịp hai!

Vừa hô, cậu nhóc dứt điểm hồi nãy đã bắt đầu chạy đà. Tuy bọn nhỏ nhanh hơn hồi nãy, nhưng tôi cũng Hinata lại dễ dàng bắt kịp. Tôi là người nhận ra trước, chân thoăn thoắt di chuyển từ bên trái sang vị trí không xa bên phải cậu ấy, Hinata cũng chạy tới rồi cả hai đồng thời nhảy lên, lần này chúng tôi đã rút kinh nghiệm và nhảy thấp hơn, thành công chặn được quản bóng.

-Cũng không tồi đấy!_Ông Ukai khen một tiếng rồi tiếp tục hô.

-Nhịp một!

Trước khi ông Ukai kịp cất lời thì tất cả cậu bé bên kia đã bắt đầu chạy đà. Lần này còn có thêm một cò mồi là cậu nhóc bên trái nhưng thực chất người dứt điểm vẫn là cậu bé nãy giờ. Hinata thì không kịp phản ứng trong khi đó thì tôi lại chặn hụt. Quả bóng đập cuốn nền đất rồi nảy lên ở phía sau lưng.

-Woahh! Nhanh ghê!_Hinata với đôi mắt sáng lấp lánh trầm trồ thốt lên.

Tôi nhìn quả bóng lăn lông lốc dần thầm nói.

-Đúng là nhanh thật...

-Vậy sau khi chắn 3 nhịp, hai đứa có thấu gì khác biệt giữa ba nhịp đó không?_Ông Ukai bất ngờ hỏi.

-..._Tôi với Hinata ngẫm nghĩ câu hỏi trong giây lát, xong lại đồng thanh trả lời.

-Là tốc độ chạy đà! /-Là nhịp ạ!

-Nhóc con nói không sai, nhưng con nhóc này nói chuẩn hơn, là 'nhịp'!

Rồi ông Ukai bắt đầu nói rõ hơn cho chúng tôi hiểu về nhịp cũng như liên quan đến việc để hoàn thiện 'đòn công nhanh lập dị'. Ông ấy nói tuy chưa chứng kiến nó một lần nào, nhưng ông chắc chắn rằng nó là một đòn tấn công thuộc nhịp một và phải phụ thuộc vào tay đập. Khi ông nói đến câu:

-Không có cú chuyền nào tốt hơn, một cú chuyền dễ đập đâu!

Ukai-san đứng cạnh đó lật đật hét lớn rồi anh dặn trông chừng chúng tôi tức tốc đi đâu đó với thái độ sốt sắng, như thể sợ mình sẽ quên mất ấy.

Ông Ukai lúc này nở một nụ cười cười mỉm thở hắt ra, mặt ông trông vô cùng an tâm.

-Haha, đúng rồi!_Tôi phía này cũng cười nhẹ âm thầm vỗ tay.

-Vậy là nhóc con đã biết đáp án rồi sao?_Ông Ukai chú ý đến biểu cảm của tôi mà hỏi.

-Sao không nói cho nó biết?

-Um...chỉ là cháu muốn anh ấy tự tìm ra thôi ạ, một chú chim phải biết tự mình phá vỏ chứ ạ?_Tôi cười tủm tỉm.

"Với lại mình cũng không muốn làm lệch nguyên tác nữa, cố giữ cho mọi chuyện đi đúng nhất có thể!"

-Nhóc đúng là đáng sợ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro