Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng tờ mờ trên đỉnh núi yên tĩnh, trời chưa quang hẳn, nhưng mặt trời cũng đã lén lút đi lên từ lúc nào.

Tại một căn phòng với cửa kéo truyền thống, trên tấm nệm vẫn còn ấm hơi người, mái tóc hồng xoăn nhẹ ấy khẽ đung đưa.

"Roseanne! Dậy mau, cậu dậy mau cho tớ, đến giờ vào trường rồi."

Ầy, giọng ai dễ thương thế.

Nhưng, cậu nên biết một điều.

Là tớ sẽ không dậy dễ thế đâu, Hinata Shouyo à.

"Ưm, tớ không dậy đâu."

Tiếng bốp nghe sao giòn thế.

Thôi chết.

Đcm lỡ tát vào mặt Hinata rồi.

Tôi bật dậy, đá tấm chăn bông ấm áp thân quen của mình ra nhìn Hinata bị tát nằm chúi mũi xuống nền sàn gỗ.

Hứ, nói gì thì nói chứ, thanh mai trúc mã với nhau từ cái thời còn cởi truồng tắm mưa rồi mà còn không hiểu nổi tôi sao.

Tôi - Roseanne Toshihiko rất thích ngủ nướng.

"Sao cậu tát tớ? Đau quá, tớ bắt đền cậu đó."

Đôi mắt ngấn nước, vẻ mặt đáng thương.

Tên khốn, ai cho cậu trưng cái bộ mặt ấy ra vậy hả?

Bổn cô nương đây là rất thích cậu như thế này đó, có biết không?<( ̄︶ ̄)>

Trời má, có thể nói là sau khi trỗ mã, dậy thì xong trông Hinata cứ đẹp ra ấy, hồi bé thì trông cứ đực đực ngu ngu làm sao ấy.

Vậy mà bây giờ, cũng ra dáng thanh niên rồi đó chứ.

ĐM, nhân gian này không còn gì để hối tiếc nữa.

Mĩ nhân Roseanne tôi chấp nhận lời mời gọi ngọt ngào của cậu, Hinata.

Qua há ha ha há ha.

Trai đẹp quá!

Trai đẹp là gu tui.

Và việc ngắm trai đẹp là việc bổn tiểu thư đây rất thích.

Thiệt tình, cái tên tóc cam này, mỗi lần nhìn như sắp phát khóc như này là lại cứ dụ dỗ muốn tôi ôm hôn dỗ dành đây.

"Được rồi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ dậy rồi này! Cậu xuống nhà trước với mẹ tớ đi, tớ đi thay đồ đã."

Ngồi dậy, tôi ôm Hinata vào lòng mà vuốt ve, còn cái tên này, manh nha thật, dám luồn tay qua eo con gái mà siết chặt như vậy, đã thế, cái giọng nhõng nhẽo y như bé lên ba cứ làm chị em thi nhau rụng trứng thế này.

"Ừm, tớ chờ cậu."

Cái gì?!?!

Hinata, cậu có biết cậu đã làm cho con tim của thiếu nữ trinh nguyên này xập xình như cái bar lắc nhạc I Đê Mờ (EDM) không?

Vãi chưởng, Hinata lớn thật rồi.

"Tớ đi trước đây."

Đứng dậy kéo cửa, Hinata quay đầu nhìn lại tôi mặt đang hơi hồng mà ấm áp nói.

"Ừm."

Liêm sỉ ơi? Em rớt đâu rồi? Để chị đi nhặt lại.

À, chắc mọi người còn thắc mắc, là thiếu nữ liêm sỉ quẳng ra chuồng gà tôi là ai đúng không?

Tên của tôi là Roseanne, họ là Toshihiko.

Và tôi thường gặp rắc rối với nó.

Bởi vì sao ư?

Chuyện kéo dài từ cuối xã đến đầu Tokyo.

Lúc học cấp hai, đội bóng chuyền ở trường cũ hay thậm chí những người bạn tôi chơi thân đến bây giờ, thì ấn tượng đầu tiên về họ về tôi đó là cái tên Tây chả ra Tây mà Ta chẳng ra Ta.

Nửa nạt nửa mỡ, nên giờ mới mê trai đắm đuối như này nè.

Mà phải trai đẹp nha! Trai xấu ăn hong ngon miệng lắm.

À, mà nói đến đâu rồi? Đó thấy không? Nói tới trai một tí là quên hết bà nó sạch chuyện đang nói rồi.

Rồi rồi, nhớ rồi, cái tên.

Ban đầu, cả trường cứ nghĩ tôi là con lai không, bởi vì họ thì rõ là người Nhật, nhưng tên thì Tây hơn chữ Tây nữa.

Bởi thế, mất gần một nồi bánh mochi ở đó, dân ở trường mới biết được.

Tôi đây, là gái Nhật chính gốc 100%.

Gái Nhật đó! Mề tá nì sá ràng hế!

Và đặc biệt mê trai, nhớ đó, phải là trai đẹp đó, biết chưa.

***

"Buổi sáng tốt lành, ba, mẹ!"

Chạy xuống lầu trong bộ đồng phục nữ sinh cao trung, tôi xoay một vòng duyên dáng trước mặt ba và mẹ, con gái độc của họ giờ lớn phổng phao rồi đó chứ.

Mà hình như, có vẻ Hinata cũng thích, nhìn mặt cậu ấy cứ sáng rực lên lại còn hơi hồng hồng nữa chứ.

Cute quá!

"Chà, đến giờ thì nữ sinh cao trung Roseanne mới chịu đi xuống sao?"

Mẹ Rina của tôi nói, giọng đầy ẩn ý.

"Mẹ nói gì chứ? Con chỉ ngủ nướng tí thôi mà."

Tôi phụng phịu nói.

"Thôi, không đôi co với con nữa, ăn sáng mau lên, hôm nay nhập học rồi mà, không được đi trễ."

Mẹ tôi phớt lờ chuyện tôi hay ngủ nướng sang một bên như quẳng một củ khoai thúi vào sọt rác, trên tay bà là món cơm cà ri với thịt chiên giọng trứ danh.

Và tôi thích nó vãi.

"Roseanne này, chuyện hôm qua ấy, chuyện đăng kí vào câu lạc bộ ấy? Cậu có..."

Thôi chết!

Mãi lo ngắm trai trên mấy bộ đờ ra ma Hàn Xẻng đến ba giờ sáng miết mà quên mất.

Hôm nay, ngày nộp đơn vào đội bóng chuyền của cao trung Karasuno.

Vãi l***. Có chuyện nhỏ thế cũng quên.

Đừng nghĩ một đứa đến cái liêm sỉ cũng kệ như tôi không biết gì đó nhá! Tôi là con nghiện bóng chuyền chính hiệu.

Và thích xem các anh trai đẹp đập bóng bình bịch trên sân đấu.

Bỏ trai qua một bên đi, tôi là con gái mà từ bề ngoài nhìn vào sẽ chẳng ai nghĩ tôi chơi được bóng chuyền.

Chơi rất giỏi là đằng khác.

Hừm, chắc ai cũng nghĩ nữ mà chơi bóng chuyền thường thì tóc còn ngắn hơn cả vai, ngực thì lép, mặt mũi sương gió trông cứ như đàn ông.

Thì sai.

Sai bét bèn bẹt.

Dù không tự tin lắm, nhưng đa số, tất cả mọi người, kể cả Hinata đều bảo tôi đẹp vô cùng.

Tôi tựa như mĩ nhân thời Heian vậy.

Tóc hồng chấm lưng xoăn nhẹ, mặt thanh thoát cùng bộ ngực với số đo là 75, thì chí ít, tôi cũng có thể khẳng định một chuyện.

Là tôi đây cũng có nhan sắc lắm chứ bộ, đâu chỉ biết mê trai mà quên mất thực tại đâu.

À thì vừa mới quên xong.

Toàn tự vả không thôi.

Bó tay!

(ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻

"Thôi chết, tớ quên điền đơn rồi, thôi kệ đi, chút cho tớ mượn bút, mượn luôn lưng của cậu nữa."

Miệng nhai cơm như máy sấy, tôi nói với Hinata.

"Ừ!"

Y chang tôi, miệng Hinata cũng nhai đầy cơm.

Hinata: cậu muốn mượn thêm gì nữa không, mượn bút, mượn lưng tớ, hay chiếm luôn cơ thể này đi cũng được. (っ˘̩╭╮˘̩)っ

Ờ thì, chưa được, chưa đủ 18, chưa mượn đâu.

Lêu lêu.

"Chào ba mẹ, con đi đây!"

"Đi học vui nhé hai đứa!"

"Dạ!"

***

"Cậu đi chậm lại một chút, được không, Hinata?"

Đặt tờ đơn lên lưng Hinata, tôi bấm bút, miệng nói to.

"Được, được!"

Hinata gật đầu răm rắp.

Đã thế, để váy tôi không biết điều mà bay lên, Hinata còn ném cái giỏ đựng đồ chơi bóng chuyền cho tôi đặt lên đùi để váy không mất liêm sỉ như tôi mà bay lên.

Váy belike: ủa bà nội? Tôi có liêm sỉ để mất hả?

* Roseanne: Kệ mày!

Viết hí hoáy, thế mà chứ vẫn xinh đẹp tuyệt vời đó chứ. Tất thảy đều là nhờ vào tấm lưng vững chãi này.

Tuy nhỏ bé, nhưng rất vừa vặn.

"Oáp!"

Tôi ngáp một tiếng.

"Cậu buồn ngủ hả? Roseanne?"

Đang tăng tốc, Hinata ngoái ra sau hỏi.

"Ừm, tớ mượn lưng cậu một tí nữa nha!"

Và khò khò, tôi say giấc mộng luôn.

Đã thế, tay còn hư hỏng luồn qua eo Hinata mà ôm lấy ôm để nữa chứ. Lâu lâu, lại còn áp sát vào nữa.

Trời má, biết gì trong lớp áo sơ mi trắng đó không?

Là múi đó mấy má!

Nói đến đây, mà máu mũi cứ muốn chảy ra ròng ròng như thác ấy.

Thỉnh thoảng, Hinata lại đưa tay xuống nắm tay tôi nữa chớ.

Nhân sinh tươi đẹp, và trai đẹp tốt bụng vẫn sẽ xuất hiện đầy ắp.

Á hi hi.

Karasuno, đợi em, và trai Karasuno nữa, đợi chế/em/tôi đến đây!

______

Chời má, nữ chính rớt liêm sỉ nặng nề nhất tui từng tạo ra (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro