Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, chúng tôi đến trường sớm hơn một tí ( nói một tí chứ thật ra là đội mồ đi tới lúc 5h sáng ).

Không có ý kiểu sân si, oán trách gì đâu nhưng dậy sớm kiểu này thì tổn thọ em lắm mấy bác ạ. Nhan sắc này sẽ chóng tàn vì thiếu ngủ đó các tình yêu à.

Mà thiếu nhan sắc thì sao mà giữ chồng? Ầy, không ổn nha bà con.

Nên dù sân tập có mở cửa, kệ cho cục cưng Hinata bé con và Kageyama ngầu lòi đập banh thoải mái, em kiếm cho mình một góc trời riêng em.

Để làm gì?

Hứ, để tân trang lại cái nhan sắc của mình chứ làm gì nữa.

TÔI ĐI NGỦ.

(◕ᴗ◕✿)

Ngủ được thêm một tiếng, tôi lại bật dậy đọc sách, hai ông nội này kể từ lúc làm được mấy pha bóng nhanh hiểm hóc là siêng vãi chưởng, banh đập đùng đùng sáng giờ mà chưa chán.

Trong khi tôi đang ngồi đọc sách, Kageyama lúc này chỉ giao bóng qua lưới làm sao để mà ngã cái chai.

Trái đầu tiên, Hinata bay vào phá, đúng là như cái tên Oibaka đó nói, khả năng đỡ bóng của đội mình còn non xanh lắm.

"Này, cậu làm gì thế hả, Hinata Boke? Suýt chút nữa là trúng rồi."

Tobio-kun tức tối la lên.

"Tớ vừa đỡ được bóng đó chứ."

Hinata cãi lại.

"Đó không phải là đỡ bóng."

Bó tay với hai thanh niên.

Quay lại với cuốn sách của mình, tôi đang ngồi đọc thật an tịnh bên chiếc ghế thân thương thì mẹ ơi một tiếng giày cọ vào sân nghe chói tai.

Ối giồi ôi, cứu chị em ơi!

Bà nội nó, thằng nào, con nào làm tôi té? Có biết nhan sắc này đáng giá nghìn vàng không? Có là kim cương, hột xoàn cũng không đền được đấy?

Á đù!

OMG!

Sầu bí ti phun hó nì =)))

Anh trai đó là ai dị, đẹp trai quá bà con.

Nhưng cái éo nào? Cái éo nào mà anh ấy có thể thần kì phá hỏng độ xoay của bóng rồi nhẹ nhàng đưa nó tới chỗ chuyền hai như vậy?

Thánh à?

Tôi bỏ quyển sách lại trên ghế, đi đến chỗ Hinata đang đứng nhìn chằm chằm anh ấy.

"Hể?! Còn lùn hơn cả mình nữa sao?"

Hét lớn, Hinata giật mình, tay chân lúng túng run lẩy bẩy.

"Hả?! Mi vừa nói gì vậy nhóc con? Mày cũng có cao hơn tao là mấy đâu chứ?"

Khoan, đợi xíu, để phân tích nhẹ nhàng nè.

Xét về chiều cao, anh trai này có vẻ lùn hơn Shouyo-kun thật, nhưng nhìn cách anh ta đỡ bóng, chưa kể, với cái thân hình mi nhon đó, tôi đảm bảo chính xác 99% anh ấy là libero đấy.

Phải rồi ha!

Mấy bữa nay, à đâu, ngay tối hôm qua đấy thôi, tôi có nghe lén Suga-san với Ennoshita-san nói chuyện với nhau về một con người bí ẩn mệnh danh là "Vị thần bảo hộ của Karasuno".

Tên anh ta là gì ấy nhỉ?

"Ồ, Noya-san!"

Tanaka bước vào chào.

"Ryu-san!"

Nhớ rồi, là...

"Nishinoya, lâu quá không gặp."

Suga-san dịu dàng, ấm áp toả nắng ơi, anh đừng cướp lời của bổn tiểu thư đây chứ.

Tiểu tiên nữ em giận rồi đấy!

*Suga-san: đừng giận, để anh mua kem.

Vậy thì còn được.

"Đây, giới thiệu với hai đứa, đây là Nishinoya, năm hai."

Daichi giới thiệu ngắn gọn.

"Chào! Hai đứa chúng bây là năm nhất đúng chứ?"

Ba ông đực rựa giao lưu với nhau một lúc, nhìn cũng xôm nên tôi đâu dám chỏ mỏ xía vô, mắc công người ta đánh giá bảo mình vô duyên.

Em nói cái này mấy bác đừng mắng, em nói thật, bản thân em đây không có trách nhiệm giữ bản mặt cho ai hết, nhưng nhóm ba người đó có chồng tương lai của em nên đâu dám hó hé mọi người.

"Này, nhóc cao kều mặt khó chịu này năm ngoái học ở đâu?"

"Kitagawa Daiichi."

"Trường đó mạnh lắm đấy, tao nhớ đội tao đã thua trường đó cách biệt 3-2 đó."

"Thế anh học trường gì?"

"Chidoriya!"

"Trường đó cũng mạnh lắm đó."

Rồi dừng lại một tí, Hinata tò mò.

"Thế tại sao anh lại vào Karasuno?"

Ủa? Rồi sao tự dưng nắng đâu ra chiếu vô thấy ghê vậy?

"Lí do anh vào Karasuno đó là..."

Câu trả lời bộ có gì nghiêm trọng lắm hả? Cho quả nhạc với background gì mà kì khôi dị?

"Anh thích đồng phục nữ sinh của trường này... vô cùng."

Trời ơi, cái qq gì dẫy?!

Hỏi chấm thật sự luôn các thí chủ ạ. Em hoang mang bối rối quá, chỉ vì đồng phục nữ sinh mà anh ấy quyết tâm thi vào đây sao?

"Đúng vậy, đồng phục nữ sinh, nhìn xem, bao la những cô em nữ tính trong bộ đồng phục dễ thương, chưa kể, ở trường này, đồng phục nam là gakugan đấy, anh mặc blazer từ năm nhất rồi nên rất thích."

"..."

Chưa bao giờ trong gần 16 cái năm ăn học, thì em thấy được một cái trường hợp như này.

Nếu là em, em đội quần đi học luôn ớ.

Mấy thí chủ thấy sao?

Trong khi Tobio-kun và Shouyo-kun đứng trơ người, mặt trắng toát không hiểu mô tê răng rứa gì, tự dưng, cửa kéo mở ra và chị Shimizu bước vào.

Ủa? Nishinoya đâu? Mới đứng đây mà?

"Kiyoko-san! Em đến để gặp chị đây!"

Mê gái vậy luôn hả trời?

Ủa anh ơi? Đâu cần mất liêm sỉ thế, con gái tụi em kín kẽ, e ấp ôn nhu thế, anh sổ sàng thế kia thì...

Chát!

Biết ngay mà!

Ăn ngay một tát trọng thương vào mặt.

Chị Shimizu sợ quá đi đâu tôi không thấy nữa, Nishinoya quay lại và anh ấy nhìn tôi.

Tự dưng mặt anh ấy đỏ lựng hết lên, quả cà còn không đỏ như thế, máu mũi anh ấy ròng ròng chảy.

Vãi l***, bộ mặt em dính gì hả mấy chế?

"Vãi!!!!!!!!!!!"

Anh ấy tự dưng nhảy cẩn lên, chạy đến cầm tay tôi tạo mặt ngầu.

"Sao mấy anh không nói sớm? Từ khi nào mà CLB của mình có được một em gái xinh tươi như mỹ nhân thế này?"

Vừa định mở miệng trả lời, em tiếp tục câm nín nghe anh ấy nói mấy câu sến rện.

"Em tên gì thế cô bé?"

"Dạ, Toshihiko Roseanne, anh gọi em là Rosie cũng được."

"Hứ, đến cái tên cũng mĩ miều và xinh đẹp như thế, vậy thì, phư phư phư..."

Đột nhiên, Nishinoya-san cười lên với gương mặt hắc tuyến hướng về những người còn lại.

"Cô bé! Nếu không chê anh đây lắm mồm, to tiếng hay bép xép thì làm bạn gái anh đi!"

Xin lỗi anh, em có bạn trai rồi.

"Em xin lỗi, em có bạn trai rồi ạ!"

Em rút tay ra, đưa lên che mặt, đôi mắt lấp lánh với một nền background hết từ hoa lá màu mè đến bão táp ì đùng xám xịt.

"Hả?!?!?!"

Ảnh gục ngã luôn rồi.

"Ha ha! Tôi cũng tiếc lắm, Noya-san à, con bé này nó có bạn trai rồi. Kageyama-kun là bạn trai con bé này đó."

Nghe anh Tanaka nói xong, ảnh sốc đôi luôn, mặt trắng bệch nằm lăn ra sàn, nước mắt chảy như thác nước.

Từ từ, Tobio-kun đi lại chỗ tôi, như thể muốn đánh dấu chủ quyền ấy, lén lút thơm lên má tôi cái phốc trước mặt Nishinoya-san luôn.

Hể?! Máu mũi chảy nữa rồi kìa!

Hầy! Mệt ghê gớm, xinh đẹp đôi khi cũng là một cái tội, nhỉ?

Sau một lúc, Nishinoya lại phấn chấn, anh ấy lại cười tươi rồi quay sang hỏi những người còn lại.

"Này, còn Asahi-san ấy? Anh ấy đã quay lại chưa?"

Nè, còn bao nhiêu người bí ẩn nữa vậy? Em sắp chịu không nổi cái sự bí ẩn này rồi, mệt cả đầu.

"Chuyện đó, cậu ấy vẫn chưa quay lại."

Thôi mệt quá à, đợi xíu em đi vệ sinh rồi em về kể tiếp cho nghe.

( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro