Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thì tối rồi, đừng nói với tôi là mặt trời bé con Shouyo chưa về nhé!

Thôi, lỡ làm một ít rồi làm nhiều tí cho Kageyama ăn chung.

Làm gì đúng không?

Phư phư phư.

Là sữa chua xoài đó.

Ban đầu, vì ở nhà lúc đó chỉ có một mình với Hinata thế là trong tủ lạnh có xoài, có sữa chua với vài thứ như sữa tươi, đá xay, có cả đường cát nữa. Tiện tay, tôi tự biến tấu ra nguyên món sữa chua xoài ngon trứ danh luôn.

Kể từ đó, món này là món danh bất hư truyền của tôi, đó ai làm ngon được như tôi đó.

Mau lên mới được, gần 7 giờ tối rồi, phải chạy lên mau mau mới được.

***

*But I don't care, I'll do it over and over.
You are the things that I need in my live.*

Cái cặp lồng giữ nhiệt này coi bộ tiện ghê, đi cũng chẳng sợ đá tan hết.

Nhưng mà, lúc chiều, Shouyo bảo là tập ở đâu thế nhỉ?

Trời đất ơi! Cái não già! Động não tí coi, chưa gì đã lẫn.

Nhớ rồi! ĐM là sân sau gần sân bóng chày.

À rế, đi được nửa đường, sao tự dưng có quả bóng chuyền nằm ở đây?

Tôi đỡ cái cặp lồng vào người, tay ôm trái bóng rồi ngẩng đầu lên, hình như, có hai cái bóng đen xì đang đứng chắn trước mặt của Hinata với Kageyama.

Nhìn một lúc, ánh đèn trong sân bóng chày mới giúp tôi thấy rõ.

Cái tên cao kều tóc vàng đang khích bác, muốn ăn đủ trả đủ với Hinata sao?

Hể?! Sao cậu dám đụng vào những người con trai siêu cấp đẹp trai của tôi chứ, sama!

Đếch chịu được mà!

Thế là, tôi đặt cái cặp lồng xuống, tay cầm lại trái bóng rồi chuẩn bị tung một cú trúng phốc vào cái đầu vàng bạch kim chết tiệt kia.

Phốc!

Trúng trực diện!

Tới giờ giả nai rồi nè.

Mỗi một người con gái đều luôn thủ sẵn cây son trong người, và tôi dùng một ít đánh lên hai bên má, giả vờ như mình đang say rồi tiến đến như thể chả biết giống ôn gì về chuyện vừa rồi.

Cầm cái cặp lồng lên, tôi giả bộ lảo đảo chân của mình đi từng bước khập khiễng.

Trời má, cái trình này là đi làm diễn viên được luôn rồi á chứ.

Đi qua tên tóc bạch kim cùng cậu bạn mặt tàn nhang, tôi lảo đảo giả vờ đập mặt vào ngực của Kageyama mà nói linh tinh với cái giọng khản đặc hệt như say rượu.

"Xin lỗi, tớ đến trễ, tớ có uống một chút, nhưng tớ hong có say đâu. Hức!"

Tôi đâu để ý đâu, từ bên kia, mặt Hinata biến sắc, trông giống suy sụp hơn.

Sao cậu ấy lại thiếu đúng đắn như thế kia?

Hinata nghĩ bụng, mặt hoang mang.

Phư phư phư. Hức!

Mà tôi cũng đâu để ý là mặt Tobio-kun cũng đỏ lựng như cà mộng nước từ lúc nào đâu, người còn nóng hổi như nước vừa sôi mà bốc khói ấy.

"Tớ xin lỗi nhé! Tớ nhầm hai cậu là cái cột chắn lưới, thế là tớ đánh bóng qua đây, không biết có trúng ai hay không?"

Tôi liếc mắt sang nhìn cậu tóc bạch kim kia, trông cậu ta có vẻ tức.

Hầy, giận nhăn mặt thế không được đâu, mau già lắm, thả lỏng đi.

"Hoá ra, cậu đánh bóng vào đầu tôi à."

Cậu tóc vàng kia lên tiếng.

Nhìn kĩ, cậu ta cũng đẹp đó chứ, xem chừng còn cao hơn cả Kageyama, nhưng cái thái độ trịch thượng, lỗ mãn và vô duyên kia là thứ không nên có ở một chàng trai đẹp.

Nên tôi không ưa cậu ta đâu.

"Xin lỗi nhé!"

Tôi đặt cái cặp lồng xuống, cầm lại trái banh rồi có ý định đánh thêm một cú vào mặt cậu ta.

Liếc cái gì? Có biết tôi đây là chị đại không hả? Là "CHỊ ĐẠI" đó, biết không?

*Tsukishima: éo biết!

Này thì éo biết này!

Trúng bốc tiếp, mặt cậu ta xước vài đường luôn.

Xem ra sức tôi chơi đập biên là yên chí nhất.

May nhá, kính chưa bể là mừng rồi.

Rồi tôi giả vờ lăn ra giữa sân cỏ mà nằm ngủ luôn.

Hi hi! Đố anh đánh được em!

Trong lúc đó, tai tôi như được rửa sạch bởi cuộc trò chuyện đầy drama của bốn chàng trai trẻ.

"Trận đấu vào thứ bảy tuần này, nhất định tôi sẽ thắng "Vua" thôi."

Ăn banh vô mặt rồi mà còn dám vênh váo, cưng có tin là ăn thêm một đá vào hạ bộ không?

Rồi, tự nhiên, tôi nghe thấy tiếng bật cao vun vút trong gió, tôi đoán đây là Hinata.

"Thôi ngay cái trò vua này vua kia đi, còn có tôi ở đây, và tôi sẽ đánh bại các cậu."

Hinata hùng hồn đáp trả.

Phư phư phư, tốt lắm bé con! Phải vậy chứ, Hinata!

"Hả?!"

Mà hình như, cậu ấy lại rén mà quíu lại luôn rồi! Hùng hồn, máu lửa thế mà sao nhát quá đi mất.

"Dù gì, trận đấu ngày thứ bảy tuần này chỉ là một hoạt động thường niên của câu lạc bộ thôi mà. Chúc may mắn."

Tsukishima lại ra cái ý mỉa mai.

" 'Chỉ là', ý cậu là sao?"

"Là nghĩa đen đó, hẹn gặp lại."

Hai tên đó ngạo mạn thật đó, thứ bảy này, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho hai bé cưng của tôi.

ಠ ೧ ಠ(~‾▿‾)~

Tự dưng, Hinata hét lên.

"Chờ đã! Rốt cuộc, hai cậu là ai?"

"Năm nhất lớp 4, Tsukishima Kei."

"Tôi là Yamaguchi Tadashi."

Í, hai cậu ta đi rồi thì phải.

Mở mắt ti hí ra nhìn, a hi hi, hai cậu ta đi rồi.

Hứ! Chị đây chỉ nhường mấy đứa thôi, thứ bảy này, tôi sẽ chơi đập biên thay Tanaka-san để thể hiện thông điệp nữ quyền cho mà coi.

"Roseanne-san, cậu dậy đi, ngủ ở đây không được đâu."

Hinata lay người tôi lo lắng nói.

Tôi bật dậy, dụi mắt làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà nói.

"Hai tên đó đi chưa?"

Hinata và Kageyama ngồi xuống bên cạnh tôi, nghe tôi kể về hành động của mình, hai cậu ấy bật cười khinh khích dễ thương lắm luôn ấy.

"Ra là cậu giả say để cho cái tên cao kều đó một trận sao?"

Hinata mắt sáng ngời nói

"Tất nhiên! Không ai được phép có hành động khinh thường đối với Shouyo-kun và Tobio-kun cả."

Tớ gật đầu rồi ôm lại cái cặp lồng.

"Này, Roseanne-san, trong đó là gì vậy?"

Kageyama tò mò chỉ vào cái cặp lồng.

"A! Tớ làm cho hai cậu ấy, ngồi lại đây ăn một tí rồi về."

Tôi từ từ giở cặp lồng ra.

Ta da!

"U Waa, sữa chua xoài sao? Tuyệt quá, Roseanne-san à!"

Hinata phấn khích reo lên.

"Sữa chua xoài là sao?"

Kageyama khó hiểu hỏi.

"Cậu chưa biết cũng phải, tay nghề của Roseanne làm món này là tuyệt cú mèo luôn ấy, ngon cực, cậu mau ăn thử đi."

Và đúng thật, nhìn mặt Kageyama-kun đang sung sướng thế kia là biết cậu ấy cũng thích ăn món này.

"Ngon chứ, Tobio-kun?"

Tôi mỉm cười hỏi.

"Ngon tuyệt, cảm ơn cậu."

Tay cầm muỗng xúc liên tục thế kia, thử hỏi, đồ không ngon mà dám ăn như vậy sao?

Dễ thương quá đi!

Trái tim trinh nguyên một lần nữa lại đập thình thịch bất thình lình nữa rồi.

"Nè! Roseanne, cậu ăn một ít đi."

Hinata bảo tôi há miệng.

Đúng là danh bất hư truyền mà, xoài ngọt, sữa chua thơm thơm, ăn vào béo ngậy lại còn mát thế này, còn gì bằng.

"Cậu ăn nhiều vào, đây!"

Lần này là tới lượt Kageyama.

Tôi duyên dáng vén tóc ra sau rồi há miệng.

Món này vốn đã ngon, vậy mà còn được trai đẹp đút cho ăn, còn gì sung sướng hơn nữa chứ.

"Tớ nói này, thứ bảy này, nếu đội mình thắng, tớ sẽ mời hai cậu sang nhà ăn một buổi thịnh soạn luôn, chơi không?"

Hai cái con người này, tốt nhất là nên có sự động viên từ quý cô an tịnh, xinh đẹp tuyệt vời này. Xem ra, nó có hiệu quả đó chứ.

"Osu!"

"Được rồi! Vì một thứ bảy được ăn sung mặc sướng!"

"Nhất trí!"

"Vì một tương lai được có thịt, ấy lộn, tớ nhầm, vì một tương lai được chơi bóng chuyền."

"Vì một tương lai được làm chồng Roseanne-san!"

"..."

Khoan, đợi tí.

Có lộn gì không?

Chờ đã!

Phận gái mười hai bến nước, biết bên nào đục bên nào trong, sao mà có thể có hai chồng được, hức!

Tôi ao ước được lấy hàng tá người cơ.

Và họ phải đẹp trai.

Phư phư phư!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro