Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi, bão táp mưa sa!

Ta nói tức á, tôi thắng mà tôi tức á mấy má.

Trời trời, này thì khiêu khích chúng tôi, khích bác hả, muốn gây hấn hả? Tsukishima thua nhớ đời luôn.

Mà cái này chỉ mới là phần phụ thôi, phần chính đây nè.

"Này, Hinata nhắm mắt khi nó đập bóng đó."

Daichi ngớ cả người ra luôn á mọi người.

Á hi hi, tôi biết mà, sớm muộn gì thì cặp đôi khắc khẩu này cũng sẽ là đồng đội tốt.

Ừ thì, vẫn có mấy trái trật biên, ra ngoài các thứ.

Nhưng đã làm sao đâu chứ, tôi cam đoan với mấy bác là cặp trai đẹp nhà tôi không ăn may.

Nhớ lại cái điệu bộ xấc xược của Tsukishima, tôi tức muốn sôi máu.

"Nào, Vua, đến lúc cậu phải chơi nghiêm túc hơn rồi đó."

"Này, sao cậu cứ gọi cậu ấy là 'Vua" thế hả?"

Hinata nhảy xổ lên hỏi.

"Vậy cậu biết tại sao mọi người lại gọi cậu ấy như thế không?"

Ầy, ông nội này muốn ăn đấm vào mặt hay sao ấy. Tôi mà là con trai là tôi nói thật với mấy bác là mặt Tsukishima không sưng má thì cũng gãy răng.

"Thì tại cậu ấy chơi quá là xuất sắc nên mới được gọi như thế."

Ngây thơ quá, Shouyo-kun, biệt danh đó bao hàm ý mỉa mai, châm chỉa đó. Tôi không muốn nói ra, nhưng tôi biết chuyện đã thật sự xảy ra những năm cấp hai của Tobio-kun.

"Huh, biết ngay cũng sẽ có đứa nói như vậy mà."

Tsukishima cười nhếch mép.

Đúng là đểu cán!

"Cái biệt danh đó lại bắt đầu từ trường cấp hai Kitagawa Daichi đấy, nó có nghĩa là "Kẻ Độc Tài" hay "Ông Vua ích kỉ". Nhưng nó chỉ là lời đồn thôi, nhưng mà tôi đã xem tận mắt trận đấu đó, cậu ta độc tài đến mức bị cho ra sân dự bị luôn."

Thấy mà ghét.

"Nhưng đó là chuyện của những năm cấp hai rồi đúng chứ? Cậu chuyền cho tôi rất tốt, hai chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau cả."

Đúng, Hinata nói chuẩn hơn Lê Duẩn nữa. Chuyện của quá khứ, chuyện của những năm xưa xửa rồi, đoái hoài quan tâm đến làm chi. Rõ là muốn làm bạn trai tôi nhục mặt mà.

"Thẳng thắn như thế, thật không thích chút nào."

Lầm bầm cái gì đó? Xem ra, phải giáo huấn cho cậu ta vài câu sáng suốt mới được.

Tôi bước gần đến lưới, đưa tay tát thẳng mặt Tsukishima.

"Sao cậu đánh tôi, con ngốc?"

Tsukishima ôm mặt đau điếng.

"Này, hai người, các cậu..."

"ĐỨNG YÊN ĐÓ!"

Tôi hét một tiếng, tất cả liền đứng yên, Daichi-san không dám bước thêm một bước.

"Thẳng thắn có gì là không tốt? Cậu có não không, hay chỉ như mấy con tốt thí ngu ngục suốt ngày ăn không nằm rồi đợi chết? Ai cũng có giá trị của họ, cho nên, tốt nhất, đừng đưa cái mặt chỉ biết vểnh lên trước mặt trời đất như thế."

"Nhưng mà...."

Yamaguchi xấn lại, tôi liền hét lên với cậu ta.

"Nhưng gì ở đây?"

Tôi liếc xéo cậu ta.

"Chuyện của quá khứ, sao cậu thích đả kích người khác quá vậy? Sợ mang tiếng không? Cảnh cáo cậu lần cuối, chơi thì cho ra chơi, cấm cậu mở miệng nói điều không đúng với bạn của tôi."

Tôi kéo lưới lên rồi về lại sân, chửi như hát thế này, hỏi sao dân chúng không nể mình được.

Hồi cấp hai, với bản lĩnh của một chị đại, tôi đã giáo huấn thành công những thành phần bất hảo nên người đó.

Tsukishima chỉ là loại tôm tép dưới sông thôi, tôi đã gặp nhiều loại còn khiếp hơn nữa kìa.

Cậu ta chỉ đáng xách dép cho mấy đứa đã đi qua đời tôi thôi, nói ít thế, mong cậu ta thông suốt.

Chuyện có nhiêu đó thôi, đừng nghĩ tôi mạnh miệng, chỉ có có mồm là giỏi, Tsukishima nhất định không phải là người xấu, tôi dám chắc, nhưng thái độ coi thường người khác là không đúng.

Để người khác xem trọng mình, thì mình phải tôn trọng người khác trước. Đừng nghĩ mình là thần, là tiên, trèo đầu trèo cổ người khác mà ngồi.

Không hay đâu.

Nhớ nha mấy chế!

( ꈍᴗꈍ)

***

Như lời tôi đã hứa, tối nay, ba mẹ tôi lại đột ngột đi vắng, bảo rằng có chuyện đột xuất ở Osaka nên phải lên đó hơn một tuần, thế là, trời ơi, được ăn uống riêng tư với hai trai đẹp thì còn gì bằng.

Tôi nói Tobio-kun xin mẹ, xin bố đến đây ở một đêm đi, dù gì ăn uống no nê, thì cũng phải lấy lại sức chứ.

Nhưng mà, đúng là trai ngoan, cậu ấy không dám ở lại nhà tôi.

Cũng đâu có sao đâu, có hiếu với cha mẹ là tốt, chẳng sao cả, sau này sẽ có dịp gần nhau nhiều hơn.

"U Waa, Rosie! Hôm nay cậu mua gì?"

Tôi vừa mới từ cửa hàng về, Hinata liền đứng dậy nhảy đến chỗ bếp.

"Ăn bánh bạch tuộc, thịt nướng với sữa chua xoài, được chứ?"

"Osu!"

Lúc này, có cả Kageyama chạy đến nữa.

Chúng tôi ăn uống đến tận tối, nói thật, chưa bao giờ tôi cảm thấy vui vui thế này.

Mà kể mấy bác nghe, lúc em đang nướng thịt ấy, tranh thủ lúc mặt trời bé con đi vệ sinh, Tobio-kun liền đẩy người em xuống sàn.

Ối giồi ôi, một nụ hôn khác.

Sướng lắm mấy bác, có bạn trai mà còn là trai đẹp nó hôn thì sướng hơn chữ sướng nữa đó.

"Thả tớ ra đi, thịt đang nướng khét hết bây giờ."

Tôi nói thế thôi, chứ thật ra là muốn người ta ôm tôi rồi hôn tôi tiếp.

"Không, thịt cậu ngon hơn."

Á đù, thiệt không đó?

Không quan trọng, thích quá thì mình hôn tiếp thôi.

Hi hi!

Đâu ra đó, ăn thịt vui vẻ, ai lại về nhà nấy, ôi ta nói hôm nay vừa chiến thắng hiển hách, vừa được ăn uống toẹt ga, còn gì hạnh phúc hơn nữa.

Á hi hi, Í ha ha

(ʘᴗʘ✿)

Nụ cười thiếu đi sự đứng đắn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro