Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vậy mà trôi theo nhịp sống. Sau ngày mưa hôm đấy, Machiko quay lại trường với cái khoác dài tay quen thuộc, như chưa từng có gì xảy ra, như tuần lễ trống kia chưa từng tồn tại.

Cô lơ đễnh nhìn xuống quyển sách đang nằm nguyên mặt bìa, chưa lật được trang nào dù đã gần hết giờ giải lao.

Mắt cô ngó đến người đối diện, cái đầu vàng ươm quen thuộc và tiếng lạch cạch của máy chơi game văng vẳng bên tai.

Khẽ mím môi, cô vẽ nụ cười nhạt.

Chẳng có gì nhiều, hôm nay cô chỉ như thói quen rủ rê cậu đôi ba câu cùng xuống thư viện.

Ấy mà Kenma gật gật cái đầu.

Cái gật đầu đầu tiên sau hơn nửa năm mời gọi, Machiko nhất thời ngây cả người chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu lướt ngang qua mặt.

Kenma khựng lại đôi chút, mắt tuy nhìn vào điện thoại nhưng tay bên dưới lại mon men nắm lấy ống tay áo của người đang bị hóa đá kia mà kéo đi.

Gió thu hiu hắt len lỏi mọi ngóc ngách thổi bay mái tóc dài sượt, Machiko nhẹ nhàng dùng tay còn lại tém ra sau tai gọn gàng, mắt cô ngờ nghệch nhìn xuống cái ống tay áo dài ngoằng bị Kenma nắm lấy.

Hình như trời có chút lạnh.

Làm má cô hây hồng.

Làm vành tai cậu hửng đỏ.

Ừm.. có lẽ chỉ là do trời trở lạnh thôi.

- Cậu không đọc sao?

Kenma thấy cô nàng trước mặt cứ thẩn thờ nhìn đăm đăm vào gương mặt cậu mà chẳng mảy may đến cuốn sách còn nguyên bìa dưới bàn, liền lên tiếng hỏi.

Mắt cô đen thẳm có chút mù mịt, cậu rọi được cả gương mặt của bản thân phản phất trong con ngươi xinh đẹp đó.

Như phơi bày lên tất cả, không chút giấu giếm.

Như ngấm ngầm bày tỏ với cậu rằng, trong mắt cô luôn chỉ có hình bóng của cậu.

Chỉ mỗi một mình Kenma này.

Có phải không?

Machiko hoàn hồn, cô ngại ngùng ngước mặt sang hướng khác, rồi lại cuối xuống nhìn hai bàn tay nhỏ đang đan vào nhau của mình.

Giọng cô lí nhí.

- C..Chuyện đó, cậu đừng nói với ai khác nhé, được không?

Mi mắt cậu rũ xuống, khẽ thở dài một hơi. Từ lúc đi học lại tới nay cô và cậu chưa từng cùng nhau nói chuyện nghiêm túc về việc đó, cậu không có tư cách mở lời, cũng không có tư cách để gặng hỏi.

Chỉ không ngờ, khi cô đề cập đến thay vì giải thích thì lại van nài cậu đừng nói với người khác.

-Cậu không tin tưởng tôi đến vậy sao..

Mắt cậu phảng phất nét buồn tủi ngó ra ngoài khung cửa sổ. Cô bối rối đến nói năng lắp bắp không biết điều chỉnh.

- Không phải không phải, chỉ là... vốn cả đời này dự định sẽ không cho ai biết, cậu là sơ suất ngoài ý muốn. Tôi của bây giờ không thể giải thích bất cứ thứ gì..

Ngừng một đoạn, Machiko vẫn luôn quan sát nét mặt của cậu kỹ lưỡng từng chút một rồi mới tiếp tục lên tiếng.

- ...Chỉ hy vọng cậu xem đó như một thứ phiền phức rồi cứ quên đi là được.

Kenma với tư thế vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt cậu lập tức lia qua nhìn trừng trừng vào Machiko. Cậu thiếu điều muốn dán thẳng vào trán cô hai chữ "đồ ngốc" cho vơi tức.

Nếu có thể quên "thứ phiền phức" một cách dễ dàng như cô nói thì cậu đã không còn nhớ được sinh vật đang lúng túng ngó đông ngó tây trước mặt cậu là ai rồi.

Phải rồi.

Machiko là cục phiền phức lớn nhất.

Và cô tiếp tục thu hút những thứ phiền phức khác lại gần.

Nhưng lại thật oái ăm thay, Kenma lại muốn cục phiền phức ấy bám theo mình đến cuối đời, muốn phiền phức của cô trở thành của cậu.

Hoặc..

"Của chúng ta" cũng không tệ..

Kenma không muốn quên đi, Kenma muốn ghi nhớ cả đời.

Machiko là bị người đối diện nhìn đến chảy mồ hôi, chú mèo nhỏ ngày nào từ bao giờ đã biết trừng mắt nhìn chằm chằm vào người khác như vậy rồi?

Nếu ánh mắt có thể giết chết được một người thì có nhẽ bây giờ cô đang mặc thứ quần áo rách rưới dính đầy máu tươi và làm lao dịch dưới chốn âm tào địa phủ chăng?

Nào có phải là do ánh mắt của cậu quá đáng sợ đâu, chỉ có thể là do thứ đang nằm bên ngực trái của cô liên hồi đập không kiểm soát mà thôi.

Machiko là lo sợ nó cứ sử dụng hết năng suất để đập thế này thì lỡ như nó ngừng đập luôn thì cô biết phải làm sao đây. Tâm can cô gào thét lên ba chữ "bình tĩnh đi" gửi gắm đến cái lọ chứa tình ấy với hy vọng nó không càn quấy nữa.

Nhưng hỡi ơi, nó có còn nghe lời cô nữa đâu?

Phải rồi, Machiko gọi trái tim của bản thân là kẻ phản bội.

Vì từ ngày gặp Kenma, thân xác nó vốn là cư ngụ trong cơ thể của cô nhưng linh hồn lại phó thác ở nơi đáy mắt trầm lặng của người.

Machiko còn sợ rằng một ngày nào đó nó thật sự nhảy ra khỏi lồng ngực của cô mà chạy đến bên cậu. Mặc người nâng niu mặc người vứt xó, nguyện hiến dâng đến nhịp đập cuối cùng.

Chuông báo hết giờ giải lao vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hai con người đang hướng về nhau.

Kenma nhanh chóng đứng dậy, cậu khom người xuống, hơi thở cậu âm ấm sượt nhẹ bên vành tai, thả cho cô nàng trước mặt hai chữ.

-Không thích!

Rồi một mạch tiến về lớp không thèm nhìn lại, Machiko luống ca luống cuống chạy theo.

Cả ngày hôm đó Cao Trung Nekoma có một người miệt mài năn nỉ đến khô ran cổ họng, còn một người thì giả điếc.

Ắc xì!!

Machiko khịt khịt cái mũi nhỏ bị dụi đến hửng hồng, hai lòng bàn tay miệt mài cọ xát vào nhau để tạo ra chút nhiệt an ủi cơ thể đáng thương phải phơi hàng giờ đồng hồ trước cái se lạnh của thu đông.

Chân cô nàng đá lăn vài viên đá dưới nền đất trong chán chườn. Từng tốp học sinh cứ tấp nập mà tràn ra, Machiko đứng ở cổng nhón nhón người lên, mắt mở tròn quan sát thật chậm rãi.

Vì cô biết, cô sẽ không mất thời gian cho việc tìm kiếm cái bóng dáng quen thuộc đó.

Người ta thường nói rằng khi bạn thích một ai đó, thì việc tìm ra người đó giữa đám đông là việc rất dễ dàng.

Machiko đã xác nhận sự chính xác cho câu nói đó cũng được một thời gian rồi.

Kể từ lúc cô bắt đầu cảm nhận được, dù ở bất cứ đâu, dù đông người đến mức nào, dù tóc của cậu không phải màu vàng nắng đi chăng nữa.

Giữa hàng trăm người, cô vẫn có thể nhận ra đó là Kenma ngay tức khắc.

Tim cô thình thịch rộn ràng như một hồi chuông báo động.

Ngay lúc đó...

Machiko biết là bản thân không hay rồi.

Bây giờ cũng không ngoại lệ, giữa dòng người tấp nập, cô duỗi tay nắm lấy vạt áo khoác đỏ, kéo trọn người chờ mong lại gần.

Hơi thở man mát lành lạnh, giọng cô thân thương gọi khẽ tên người.

- Kenma ơi..

Cậu xoay người tròn mắt nhìn cô gái trước mặt, cũng không màng đến tựa game đang chơi, liền lên tiếng đáp lời, giọng điệu có chút gấp gáp.

- Sao cậu còn ở đây?

- Tôi chờ cậu.

Đôi mày cậu lập tức nheo lại. Hôm nay lớp của họ được trống tiết nên được tan học sớm hơn mọi ngày. Cậu thì phải ở lại sinh hoạt câu lạc bộ đến tận giờ này.

Kể từ lúc đó, tính ra cũng gần 3 giờ đồng hồ.

- Chờ tôi?

- Ừm, tôi muốn được đi về cùng với Kenma.

Vẻ phấn khởi của cô nàng in rõ trên gương mặt nhợt nhạt mang nét cười. Cậu lặng lẽ quan sát từ chóp mũi hửng đỏ đến đôi bàn tay nhỏ đang chăm chỉ cọ xát vào nhau của Machiko, nội tạng trong lòng cứ như bị ai đó thắt chặt đến đau nhói.

Kenma nhăn nhăn mặt, biểu cảm đến có chút khó coi miệng lầm bầm vài từ "đồ ngốc".

- Nếu cậu có ý chờ.. thì ít ra ở trong lớp sẽ ấm áp hơn một chút.

- Lớp trưởng là người giữ chìa khóa lớp, cậu biết đó, tôi không thể làm phiền cậu ấy một cách ích kỉ như vậy, cơ mà đứng ở ngoài hóng gió như này cũng không có lạnh gì đâu hehe.

Cậu bất lực thở dài một hơi, nhìn bộ dạng mỏng manh của cô như muốn bị gió thổi bay đến nơi rồi mà còn đòi lừa cậu với câu nói ngu ngốc đó hay sao?

- Nói dối!

Chưa kịp để cục bông trước mặt phản ứng lại, cậu cũng chẳng còn biết ngại ngùng mà bắt lấy đôi bàn tay nhạt màu kia.

Tay cậu to bao trọn lấy tay nhỏ, nắm chặt, cho vào túi áo khoác rồi bước đi kéo theo cái người đang đơ như bị trời trồng mà còn lắp ba lắp bắp nói không ra chữ kia.

-Ke..Kenma cậu..t-tay..

- Tay cái gì mà tay, thì cậu bảo muốn về cùng mà?

Mặt mũi Machiko vốn hây hồng giờ lại đỏ phừng phừng như cà chua chín mùa. Răng cô nàng miết lấy cánh môi dưới hít thở thật sâu cố lấy lại chút bình tĩnh còn sót.

Nhưng mà biết sao đây..

Tay Kenma ấm lắm!!

- K-Kenma như này là xấu tính lắm đấy!

- Không có.

- Có.

-Không có.

.

.

Ngày hôm đó, ở chốn Tokyo phồn hoa nhộn nhịp, một góc nhỏ trên con đường quen thuộc, nụ cười cô bắt mắt hơn sắc màu rực rỡ của hoàng hôn.

Nụ cười của hạnh phúc.

- Hôm nay lại là một ngày may mắn đấy Kenma nhỉ..

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro