IX:Đi Chơi Thì Gặp Người Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ chap này sẽ gọi Atsumu là 'hắn' còn Osamu là 'cậu' nhé các cô. Dựa theo thái độ của Saoriyo thôi chứ hỏng phải tại tui cưng Osamu hơn đâu.^^

Còn Saoriyo thì từ đầu đã gọi là 'em' cho nó bé bỏng dù ẻm cao m7 nhưng kệ đi. Với mẹ thì con luôn là em bé. Tao đẻ ra nên tao có quyền

Shinsuke thì là anh vì lớn tuổi hơn cả bọn trẩu tre này. Tại Saoriyo mất não nên mới xưng hô vô phép tắc vậy á.
___

Khi cả hai đang cười cười nói nói với nhau vài câu, hai cặp mắt vẫn cứ chăm chú nhìn về hướng đó.

"Hai đứa nó kết bạn luôn rồi nhề?"
Atsumu vẫn giữ cái giọng điệu cùng gương mặt cợt nhã đó, cảm thán một câu không để ý đến cô bạn đang tối sầm mặt bên cạnh.

"Mong là thế..."
Ryona khẽ nói nhỏ, không mong ai có thể nghe thấy lời mình nói. Chẳng còn nụ cười trên môi, gương mặt cô bây giờ giống hệt gương mặt lúc rời phòng hội học sinh sau khi giúp Sao.
"Chỉ là kết bạn thôi mà...bạn thôi..." 

"Ryona! Có việc cho...mày này..."
Sao chạy lại, đang nói thì chợt nhận thấy sắc mặt của bạn mình có gì đó là lạ.
"Mày không khỏe à?"

"Ah!...Không...Không có đâu! Làm gì có chuyện đó!"
Ryona giật mình, điều chỉnh lại thái độ của bản thân rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Ờ...Mày mà say nắng thì nhớ nói tao..."

Atsumu ngồi bên cạnh nhìn hai người, chẳng mấy quan tâm thằng em trai quý tử đang đứng đực người ra dưới trời nắng vì bị con đĩ tình yêu quật, hắn chỉ quan tâm đến mấy lời Ryona nói mà trầm tư một lúc.

"Làm nhanh còn về không lại xỉu ra đấy bây giờ. Tao không cõng nỗi mày đâu con lợn"

"Saoriyo ngốc! Cậu là đồ đần! Đồ đần!!!"
Con bé ngay lập tức trở lại cái vẻ thường thấy đánh thụp thụp  vào người em. Lúc này hắn mới tỉnh nhìn sang phía thằng em mình mà gọi.

"Làm gì đứng ra đấy như mất hồn thế? Vào nhanh không anh mày về trước ăn hết pudding giờ."

Vừa dứt câu hồn ai kia cũng rớt xuống chạm đất mà chạy lại làm, tim cậu lỡ nhịp thì có lỡ nhịp thật đi nhưng pudding bản giới hạn thì không bỏ được. Khó lắm mới săn được bảo bỏ là bỏ thế nào?

Sau một lúc hì hà hì hục cũng xong việc, 2 giờ chiều luôn rồi đấy. Xong thì mọi người cũng về thôi, Sao đến cảm ơn từng người xong cũng tính bỏ về luôn ấy chứ nhưng Ryona nhìn thấy Shinsuke dấu yêu thì kéo em sáp lại ngay. Chẳng vì lí do sâu xa gì đâu, chỉ là...

"Shinsuke! Đi chơi không? Có quán ăn mới mở ngon lém!"

"Ai bao?"
Quá quen với tính con nhỏ này, anh hỏi ngay chứ không lại bị gài.

Shinsuke nghi hoặc nhìn xuống hai con bạn mình, một đứa thì mắt long la long lanh ngước lên cố lấy lòng còn một đứa thì cam chịu bị kéo đi mà ngán ngẩm hiểu ý.

"Haiz...Mấy giờ?"

"Bây giờ luôn!"

"Mày lên kế hoạch trước rồi đúng không?"
Em nhìn đồng hồ, chán ngán cái tính trẻ con này của con bé.

"Hehe...Vậy có đi không?"

"Nhưng bây giờ thì còn sớm mà má?"
Sao nói trong khi gõ vào đầu con bé một cái, đứng thẳng người dậy rồi dơ cái đồng hồ ra cho con bé thấy.

"Với quần áo cũng bẩn lắm rồi, nói bao lần mà không chừa hả? Ở dơ là bệnh đấy!"
Anh liền diệu dàng xoa xoa ngay chỗ Ryona vừa bị gõ, ân cần nói còn con bé lại cứ to vẻ buồn buồn đan hai tay vào nhau.

"Vậy...8 giờ nha?"

Ryona hồn nhiên nói, bàn tay trên đỉnh đầu đột nhiên chẳng dịu dàng nữa mà siết lại rồi nhấn đầu con bé xuống. Sao từ đàng sau nắm lấy cổ con nhỏ ngu ngốc kia, nở nụ cười nhẹ.

"Mày tính ngủ luôn ở đó à? Mai còn phải đi học đấy con điên!"

"5 giờ trước nhà Sao được không?"

"Ừ, được đó."

"Shin-chan nói chí phải!"

Vậy là xong, cả ba ai về nhà nấy không nói gì thêm vì dù sao cũng chỉ có 3 tiếng chuẩn bị thôi mà, với hai người kia thì không biết nhưng Sao phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Tại sao? Tại cần tìm cuốn sách nào thích hợp để ngồi đọc đó, chứ bình thường đi chơi em toàn ngồi đọc sách chứ biết nói gì đâu, chỉ chờ hai đứa kia hỏi thì trả lời thôi. Thói quen rồi, thông cảm đi.

2 tiếng trôi qua nhanh quá, chưa gì đã 4 giờ chiều rồi. Ngồi trước cái tủ sách trong phòng mình, Sao khó khăn chọn lựa một hồi thì dưới nhà có tiếng chuông cửa, em khó chịu đi xuống lầu rồi mở cửa ra thì chình ình đập vào mắt là một người con gái với vóc người nhỏ nhắn cùng cái mái tóc vàng hoe được tạo kiểu như tai thỏ đáng yêu cùng chiếc váy dài tay phồng, trắng tinh khiết tăng thêm vẻ thanh thuần, cô bé lém lĩnh nở nụ cười rạng rỡ đưa tay lên chào.

"Ryona đây!"

"Cúc!"
Em khó chịu nhìn xuống khi bị làm phiền giữa chừng, không mấy để tâm đến thái độ của con bé đang xị mặt ra kia.

"Xí...đáng ghét..."

"Mới 4 giờ thôi mà?"

"Tớ phải giúp cậu chọn đồ nữa chứ! Không thì cậu lại mặc bộ đồ này đi nữa thì chết dở..."
Vừa nói, nhỏ vừa liếc xuống cái áo phong màu đỏ cùng cái quần cọc vàng em đang mặc, thở dài một cái rồi lại bước vào nhà.
"Xin phép! Lần này tớ quyết tâm cho cậu mặc đồ đẹp đó!"

Ryona nói, dơ lên túi đồ mình mang theo rồi chạy tót lên phòng Sao. Em chỉ ngán ngẩm rồi đóng cửa lại, theo nhỏ lên phòng, trong đầu thì tưởng tượng ra bộ đồ mà nhỏ tính cho em mặc và vì sao nhỏ lại có số đo của em. Trước tiên thì em chắc nó là váy rồi tại con bé suốt ngày đòi em mặc váy mặc đầm thôi còn số đo thì...thôi không muốn nghĩ đến việc con nhỏ đó trộm đồ em đi may đâu.

...

"CỐN LÀI GÌ ĐÂY???"

"Đồ của Saoriyo-chan!"

"Nhưng mà cái độ dài gì đây??"

"Đẹp mà?"

"Cái con ...!"

"Im nào cô bé xồn làm của tớ!"

"Nhưng-!"

"Tớ có tiền!"
Chưa để em nói xong, Ryona đã ngắt lời em ngay bằng cách lôi ra tờ tiền đầy sức hút làm em câm nín.

Sau một lúc xà quần trên lầu thì anh bạn mặt đụt của em cũng đến, đứng dưới lầu chẳng la hét hay nhấn chuông inh ỏi như ai kia mà chỉ có một dòng tin nhắn

-Trước cổng

Vậy là xuất phát, à từ từ chưa đi được.

"Quán đó ở chỗ đéo nào?"
Sao cau mày nhìn xuống cô nhóc còn hí hửng nắm tay hai đứa lắc lắc, lòng vòng mãi mà nhỏ không nói.

"Đi thẳng 2 mét, quẹo phải đi thêm 3 mét nữa rồi bơi qua hồ là tới!"

"Bơi qua hồ?"
Shinsuke nghi hoặc hỏi lại, không tin vào những gì mình nghe được.

"Yeh! Google le did!"

"Ý nó là đi vòng qua hồ đấy, Google bị điên, đừng có tin hết vào nó"

Rồi giờ thì mới xuất phát thật này.

Đang đi trên con đường yên bình, cái gió hiu hiu của buổi chiều mát mẻ tạo cho người ta một cảm giác dễ chịu và thoải mái vô cùng, hai người dắt tay con bé 1m43 kẻo nó lạc, trông chả khác gì gia đình ba người đang đi dạo cùng nhau cả.

 Nhưng yên ả được mấy hồi lại gặp biến, một con chó phốc sóc  đi lại trước mặt ba người, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn lên với vẻ đáng yêu, bộ lông trắng tinh khôi như một thiên thần. Tám mắt nhìn xuống nó, Ryona vừa 'Ể~' một tiếng thì mặt con chó liền thay đổi, nhe răng nhăn mặt nhảy cẩng, sủa ẳng lên định táp Ryona một cái nhưng bây giờ chỉ có một cô bé tóc vàng bị Shisuke ẳm lên chạy thôi tại Saoriyo đã trèo lên cái cây gần đó từ khi con chó vừa nhảy lên chân Ryona rồi. 

"Lêu lêu đồ chó! Đéo leo được lên cây..."

Vừa nghe xong câu đó, con chó trắng liền dữ hơn nữa mà nhảy đỏng lên, mõm thì sủa không ngớt. Từng tiếng sủa là từng hồi vỡ vụn của sự gan dạ hay mạnh mẽ của con tim em, chẳng mấy chóng nước mắt bắt đầu chảy.

"Mẹ nó lùn một mẩu mà mồm to như cái loa! Tao xin mày đấy tha tao đi đừng có nhảy nữa!"

Nói ra thì nhục nhưng mà...Yehh...Sao sợ chó...nhất là mấy con nhỏ nhỏ như con quỷ này...Lúc trước thì em thấy nó cũng bình thường vì ai cũng có nỗi sợ của riêng mình mà, việc sợ một thứ chả có gì sai cả vì nó giúp em tránh khỏi nguy hiểm như tránh việc bị con chó đang ẳng ẳng muốn leo lên cây này táp. Ấy thế mà giờ em lại đang mong em không có nỗi sợ này chứ nhục quá...

Vâng, nam chính của mấy rắc rối em gặp dạo gần đây. Anh em nhà Miya, mấy thằng chó to xác mà Sao không bao giờ sợ, chỉ khinh thôi. Nhưng ở tình huống hiện tại thì không khinh được, khinh thì em ngồi đây luôn không chơi bời gì được nữa đâu.

Hai cậu bạn hơn m8 một đầu vàng một đầu xám dắt nhau đi ngang qua cái cây mà Sao đang hóa hèn, không khỏi ngoái nhìn mà đứng đực ra.

___

1552 từ

Giờ nhìn lại thấy con bé hèn vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro