Chương 1: Cuốn nhật kí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày thời tiết xấu, mây đen âm u cả bầu trời, không mưa, nhưng ẩm ướt. Gió thổi lồng lộng, se se lạnh. Cái lạnh mùa thu khiến cho con người cảm giác thoải mái, mát mẻ vào những ngày trời như thế này.

" Sắp đến nơi rồi. " Một người con gái, để mái tóc wolfcut ngắn ngồi trên một chuyến tàu về tỉnh Hyogo. Đó là Seirin, hiện tại cô đang là sinh viên năm cuối đại học. Cô ngồi giữa một cặp sinh đôi, họ ngái ngủ dựa vào vai Seirin. Từ mấy tuần trước, ba người bọn họ đã lên kế hoạch về quê chơi vài ngày trong thời gian nghỉ lễ. Mọi người rất mong chờ chuyến đi này, từ lâu họ đã không có dịp về thăm nhà vì tính chất công việc và náo loạn ở đại học.

" Mấy năm rồi nhỉ? Từ hồi tốt nghiệp cao trung ấy. " Tsumiki - người chị trong cặp sinh đôi lên tiếng hỏi, giọng nói có chút mệt mỏi vì chuyến tàu dài lê thê.

" Đã 7 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh quá. Chúng ta đều rời Hyogo đến Tokyo sau khi tốt nghiệp nhỉ? " Naoki - là em trong cạp song sinh trả lời chị. Gương mặt đăm chiêu, nhớ lại những kí ức của mình ở đây. Mắt cô ấy ánh lên vài tia hồi ức, trông thời ấy thật là đẹp.

" Sao chúng ta không cùng rủ mấy người kia vậy chị? " Tsumiki hỏi. Mấy người mà cô nhắc đến chính là những người cựu thành viên CLB bóng chuyền nam Inarizaki hồi đấy. Mặc dù hai chị em song inh tụi cô không tham gia hay quản lí CLB nhưng cũng rất thân thiết vì thường xuyên đến "phá".

" Bọn họ đều bận hết cả. Atsumu với Suna có lịch thi đấu. Osamu thì còn quán ăn, ngày lễ khách thường rất đông mà. À, có anh Kita đấy, anh ấy về đây làm nông mà. " Seirin trả lời, thật tiếc khi mà ngay cả ngày nghỉ chẳng có ai rảnh rỗi để họ cùng nhau họp mặt.

"Hm... em không nghĩ anh Kita sẽ về quê làm ruộng đâu. Anh ấy học giỏi, hoàn hảo thế kia mà. " Tsumiki nói cùng một giọng tiếc nuối, cô tưởng anh Kita sẽ làm một nghề gì đó chức cao, nhiều tiền cơ.

" Anh ấy bảo ảnh thích sự yên bình của miền quê, với lại anh ấy cũng thích lao động chân tay hơn là phải ngồi ì một chỗ cùng cái máy tính. " Gạo dùng để làm nên những món ngon ở quán Osamu làm cũng từ chỗ anh Kita. Công nhận là ăn ngon ghê á:3

" Đến nơi rồi, thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống tàu đi. " Seirin đẩy hai cái đầu nặng trịch dựa lên vai mình suốt từ nãy đến giờ xuống. Hai vai đau nhức, tê liệt vì đó. Sau khi xuống ga tàu, ba người quyết định đi bộ về nhà để đỡ tiền xe. Nhà họ cũng khá gần nhau, nên vừa đi chung hướng vừa có thể trò chuyện vui vẻ:> Đến trước nhà của Tsumiki với Naoki rồi, cô tạm biệt hai người em họ, rảo bước đi về nhà. Cảnh vật thân quen cứ dần hiện ra, thật hoài niệm quá mà.

" Có phải Takahashi đấy không? "

Một giọng nói ấm áp gọi tên cô, Seirin đảo mắt tìm kiếm chủ nhân của tiếng gọi. Ồ, là Kita-san.

" Anh Kita, lâu rồi không gặp ạ. Anh vẫn khỏe chứ? "

" Ừ, anh vẫn khỏe. Dạo này em thế nào? Nhìn em có vẻ hốc hác hơn thì phải? " Kita-san vẫn luôn như vậy, luôn quan tâm, chăm sóc những người quanh mình.

" Vâng... do cuối năm đại học rồi nên em hay bị căng thẳng với mất ngủ ạ. "

" Nên chú ý đến sức khỏe hơn nhé, đừng để bản thân mình quá sức đấy. Bây giờ em về nhà hả? " 

" Dạ, lâu rồi em chưa về nhà. "

" Những người khác không về đây chơi sao? "

" À, bọn họ đều có công việc cả. Nên chỉ có em với nhóm Tsumiki và Naoki. "

" Vậy hả, bây giờ anh phải đi mua ít đồ, tạm biệt ở đây nhé. "

" Vâng ạ, anh đi cẩn thận. " Seirin chào tạm biệt, anh Kita mỉm cười rồi rời đi. Về đến nhà, cô muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ nên đã không báo trước. Bây giờ đột nhiên xuất hiện không biết bố mẹ cảm thấy thế nào.

'Ding dong'

" Ra ngay đây. " Là giọng của bố, giọng bố già dặn, khàn khàn vang lên ngay sau khi bấm chuông. Cô đứng đợi thêm một lúc ông ấy mới ra mở cửa. (già rồi, có phải siêu nhân đâu mà bay ra ngay được) 

" Ai đấy? " Vừa mở cửa đã thấy con gái yêu dấu mấy năm vắng nhà, bố Seirin vui không tả được. Tay ông run run, chạy lại bên con.

" Cái con bé này! Về sao không nói cho bố mẹ thế hả? " Bố đánh yêu cô vài cái, đưa vào nhà rồi lớn tiếng gọi vợ:

" Bà nó ơi! Con nó về nhà này! "

Mẹ đang ở trong bếp, nghe con về thì hớt hải chạy ra.

" Ôi con tôi! Về mà chẳng nói chẳng rằng thế này? Con ăn gì chưa? Về đây với ai không? Trời ơi sao ốm nhách thế này, bị quầng thâm dưới mắt nữa? " Mẹ lo lắng, sốt sắng hỏi han tình hình của cô. Seirin từ tốn đáp.

" Dạ mẹ, con chưa ăn gì hết á. Về đây cùng Tsumi với Nao. Dạo này con căng thẳng việc thi cử với công việc ở đại học nên hay mất ngủ... "

" Có bỏ bữa không? "

" Dạ... cũng có... "

" Giời ơi vào đây. Vừa hay mẹ đnag nấu cơm, ngồi vào bàn đi để mẹ nấu. " Seirin có ngỏ ý vào bếp phụ mẹ nhưng mẹ không cho. Cô là con một, nên được bố mẹ chiều lắm, nhưng không phải chiều kiểu vô tội vạ, bạ gì cũng mua. Thế nên Seirin thuộc dạng con nhà người ta, cháu ngoan Bác Hồ. Ai cũng ngưỡng mộ, nói không phải khoe chứ hồi cấp 3 thi đầu vào cô làm thủ khoa đấy (là không khoe dữ rồi đó:))

Giờ ăn đã đến, mẹ dọn đồ ăn ra bàn. Đồ ăn mẹ nấu lúc nào cũng ngon, trên thành phố ăn được bữa như này có mấy khi? Bận bịu nên nhác nấu, thành ra toàn ăn ngoài với chế mì, nấu chút cơm bỏ bụng thôi. Cô ăn ngon lành, mẹ nêm nếm thức ăn vừa miệng nên ngon quá, ăn tới khi no muốn bể bụng luôn:))) Bữa cơm gia đình là không thể thiếu việc trò chuyện cùng nhau nên buổi tối hôm đó vui lắm, ăn xong phụ mẹ dọn dẹp, rửa chén. Ra phòng khách nằm trên đùi mẹ xem tivi nè, mẹ còn xoa đầu khiến cho cô cảm thấy mình như trở về hồi lúc nhỏ ấy. Xem tivi rồi nói chuyện say sưa thì cũng đến tối muộn. Seirin lên phòng của mình ngủ, phòng cô ngày nào cũng được mẹ lau chùi cẩn thận nên sạch sẽ, thơm tho dù lâu không có người ở.

" Mưa rồi... "

Trời bắt đầu đổ mưa. Mưa, mưa rơi tí tách, nhẹ nhàng êm dịu. Mưa làm trời ẩm ướt hơn, mùi đất bắt đầu bay hơi. Cô ngồi trên giường ngắm mưa, một hồi rồi cũng chán nên đã thử lục lại kệ sách, để tìm những món đồ từ thời Cao trung mà mình vẫn còn giữ lại. Chợt cô tìm thấy cuốn nhật kí dày cộm, hơi cũ từ góc tủ. Đó là cuốn nhật kí kể về những ngày cô làm quản lí cho clb bóng chuyền nam Inarizaki từ hồi 2011. Lật từng trang giấy ố vàng, kí ức bất chợt ùa về. Nhớ sao những thời gian ấy, từng chữ viết nắn nót, kể về những chuyện lặt vặt thường ngày: Chuyện cãi nhau của anh em Miya; chuyện Suna trốn tập; chuyện nhóm năm 2 bị điểm thấp rồi để anh Kita phạt; chuyện anh Aran bị Atsumu chọc ghẹo;....

------------------------------

08/10/2024

Profile nhân vật chính:

-Takahashi Seirin (24)

-Sinh: 03/10/1996

-Cao: 177.8cm

-Món ăn yêu thích: Sườn xào chua ngọt

-Phiền muộn gần đây: Trời lạnh, mang tất thì nóng mà không mang thì lạnh, cả đắp chăn cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro