Chương 12- Siêu cấp đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(đã chỉnh sửa lại, cảm ơn đã nhắc tui)

----

Chiều ngày hôm đó, sau khi chuông ra về reo lên, Haruhi xách cặp đi về. Đợi khi mọi người đã về gần hết thì cô mới dám bước ra, tại cô sợ lỡ đột ngột gặp thanh niên cao nhòng lúc sáng thì nguy cơ gây ra án mạng sẽ cao lắm:)

Haruhi vừa đi vừa suy nghĩ, cô có nên tặng thuốc đau tim cho thanh niên nọ làm quà xin lỗi hay không?

Cũng nên lắm...

Bước tới gần cổng trường, lúc này Haruhi nhìn thấy Hinata đang chạy về phía mình.

"Cậu đây rồi!" Hinata thở hồng hộc nắm vai cô: "Cuối cùng cũng tìm được cậu!"

"Mặt trời nhỏ?" Haruhi tò mò nhìn Hinata: "Cậu chưa tới câu lạc bộ sao?"

"Tớ đang đi đây...." Hinata đứng trước mặt cô thở đều, cậu chòm tới lo lắng hỏi: "Sao hôm nay cậu không tới câu lạc bộ vậy?"

Haruhi gãi má: "Hôm nay tớ xin nghỉ một hôm..."

"Tại sao?" Hinata nghiêm đầu, hai mắt tròn tròn đáng yêu nhìn cô: "Cậu cảm thấy không khoẻ à? Có cần đi khám không?"

"..."

C-cậu ăn cái gì mà dễ thương quá vậy--!?

Haruhi bị phập một phát vào tim, thở hấp hối (⁠๑⁠•⁠﹏⁠•⁠)

"Ui dùi ui đáng yêu thế nhở! Cậu đang quan tâm tớ sao? Cái đồ đáng yêu này!!" Cảm thấy nhìn thôi là chưa đủ, Haruhi nhào tới ôm lấy người ta, lắc qua lắc lại: "Không sao không sao, tớ vẫn khoẻ như trâu!"

Bị tập kích bất ngờ Hinata đứng yên đỏ mặt, cậu bị Haruhi cọ cọ má.

"Mặt trời nhỏ đáng yêu nhất vũ trụ này, là siêu cấp vô địch~ " Haruhi nham nhở cười.

Hinata đỏ như trái cà chua cuối gầm mặt xuống: "T-tớ không có đáng yêu...."

Haruhi giả điếc: "Đáng yêu thế này phải dấu làm của riêng thôi~~"

"Đã nói là không có...."

Bùm! Đỉnh đầu Hinata bốc khói.

Hinata đã K.O

"Ha, hội người lùn đang làm trò gì vậy?"

"..."

"..."

Lùn-- lùn cái (bíp)---

Bị đụng tới 'lòng tự trọng', Haruhi dường như muốn mắng người. Vừa quay lại phía giọng nói, chợt, Haruhi xụi lơ.

"Đ-đau tim...."

Hinata lúc này chu môi nhíu mày nhìn Tsukishima hét lớn: "Cậu nói cái gì hả?"

Hinata hùng hổ quay sang Haruhi: "Haru-chan! Cậu ta dám mỉa mai chúng ta kìa, hội đồng tên này đi!"

"Haru-chan?"

Hinata khó hiểu nhìn Haruhi đang trốn sau lưng mình: "..."

Cậu sao vậy? Chẳng phải là lúc nhỏ cậu rất năng nổ đấm mấy tên dám nói cậu lùn sao?

"..." Haru-chan?

Haru-chan: "..." (⁠;⁠;⁠;⁠・⁠_⁠・⁠)

Xin lỗi, hôm nay tớ không có can đảm để đánh người....

Haruhi nhướn người nói nhỏ vào tai Hinata: "Sủi thôi bạn yêu..."

"Hả?"

Chưa để Hinata định hình, Haruhi đã kéo tay Hinata muốn chuồn đi.

Haruhi dùng hết sức lực cha sinh mẹ đẻ cong giò chạy, mặc dù cảm thấy bản thân ngay lúc này hơi hèn:) nhưng mà lỡ đâu 'án mạng' xảy ra thì sao.

Cũng rén lắm chứ bộ...

Mà lúc này Haruhi cảm thấy, sao mà mình chạy hoài mà cứ yên một chỗ thế này?

Có điềm!

Haruhi run run nhìn về sau thấy có một bàn tay lặng lẽ nắm cổ áo cô.

"Sho-chan gọi bác sĩ đi..."

Hinata lo lắng hỏi: "Cậu bị đau ở đâu sao?"

Haruhi trầm trọng nói: "Đau tim, không phải tớ mà là thanh niên trước mặt này."

"Mau lên không là có án mạng đấy!"

Hinata bị cô làm cô hốt hoảng theo, cậu cuống cuồng nhìn Tsukishima: "Cái gì? Cậu bị bệnh tim sao?"

Hinata: (⁠;⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

Haruhi: (⁠ꏿ⁠﹏⁠ꏿ⁠;⁠)

Tsukishima: (⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠)

"..." Hai cái đứa não phẳng này!

"Bình tĩnh lại đi hai đứa này!" Tsukishima cọc, cậu đen mặt: "Tôi không có bị đau tim!!"

"Có thấy người nào bị bệnh tim mà như tôi không!?" Tsukishima rất cọc:)

"..." Hinata và Haruhi liếc mắt nhìn nhau. Hinata nheo mắt: "Cậu nói gì vậy Haru-chan? Cậu ấy bình thường mà."

Haruhi đổ mồ hôi: "Hồi sáng cậu ta cũng nói như vậy, tưởng đâu thật nên tớ kiểm tra thử cái đột nhiên tim cậu ta đập như muốn nhảy ra ngoài, không phải một mà tận hai lần!"

Hinata đột nhiên nghi ngờ: "Tim đập nhanh đâu có nghĩa là bệnh tim đâu.... Mà--"

"--Có khi nào cậu bị bệnh tim mà cậu không biết không Tsukishima?"

Bốp--- bốp---!

Hai con người ngu ngốc nọ ôm lấy cục u trên đầu.

Tsukishima nhíu mày: "Hai người bớt nói lại đi!"

Toàn là nói nhảm! Cậu cọc lắm lắm rồi:)

"Chuyện còn chưa giải quyết, cậu muốn chạy đi đâu Hibarida-san?" Tsukishima chỉnh lại kính mắt, nhìn Haruhi đang có ý định trèo vào bụi cây bên cạnh.

Haruhi hốt hoảng quay lại, run run: "Đau tim---"

"Đã nói là không có!"

"..."

"Không tin thì cậu tự kiểm tra đi."

"..." Haruhi thực sự không tin.

Tsukishima nhíu mày tức giận: "Còn đứng đó làm gì? Muốn tôi phanh ngực ra cho cậu luôn à?"

"..." Không cần, cảm ơn:)

Hinata ngơ ngác: "..." Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mà... Tsukishima à, cậu OOC?

Haruhi sợ hãi đi tới trước mặt Tsukishima, cô đề phồng chọt một cái vào áo của cậu, thấy không có biểu hiện gì cô liền ghé tai lại gần.

"Chờ đã, tôi không nghe thấy gì cả!" Và vậy là Haurhi ghé lại gần hơn, rất gần.

Bịch---bịch----

Haruhi nghi ngờ nheo mắt: "Kì lạ mấy lần trước nó không như này..."

"Thì tôi đã nói là tôi bình thường rồi mà!" Tsukishima tự tin vỗ ngực uy tín nói.

Trong một giây nào đó, Tsukishima đã thở phào nhẹ nhõm.

"..."

"Ủa vậy là ổn thật hả!" Haruhi lúc này như trút được gánh nặng, cô vả bốp bốp vào vai Tsukishima, hí ha cười: "Sao không nói sớm cho tui biết, làm hết hồn hà!"

"..." Ha hả?

Haruhi nháy mắt: "Mọi hiểu lầm đã được giải quyết rồi, cười lên nào người anh em!"

"..." :)

Hinata đứng một bên cảm nhận, cảm thấy Tsukishima sắp múc Haurhi tới nơi rồi. Cậu run rẩy kéo kéo tay cô ý bảo cô mau dừng lại đi trước khi răng môi lẫn lộn...

"Ha---"

"Người~ yêu~ ơi~"

"..."

Bị giọng nói sến súa không biết từ đâu ra làm cho nổi da gà, ba đưa năm nhất sợ hãi nhìn nhau.

Haruhi híp mắt chọt chọt Hinata: "Gọi cậu kìa."

Hinata đỏ mặt lắc đầu xua tay: "T-tớ làm gì có người yêu đâu!"

Haruhi híp mắt tiếp tục quay lên nhìn Tsukishima: "Vậy là gọi cậu bạn đau tim--- à nhầm, cậu bạn đã hết đau tim này phải không?"

"..." ಠ⁠益⁠ಠ

Tsukishima đưa ánh mắt vô cùng phát xét và sự mỉa mai nhìn Haruhi.

Haruhi: "..." Không phải thì thôi •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀

Vậy thì đang gọi ai nha? Cô thì cô miễn rồi. Sân giờ ngoài ba đứa cô ra thì còn ai nữa đâu. Chẳng lẽ là nghe nhầm?

"Ha~ ru~ chan~"

Đấy, lại nữa rồi kìa, cái giọng sến súa kia.

Bất ngờ lúc này không biết từ đâu có một dáng người cao lớn xuất hiện, nhanh như một cơn gió ôm lấy vai Haruhi. Gió thổi chill chill cùng ánh nắng chiều thơ mộng, nam nhân ôm lấy vai nữ nhân từ đằng sau hết sức tình cảm, tất cả kết hợp với nhau tạo thành bức tranh ngôn tình lãng mạn...

... Nhưng Haruhi say đéo:)

Khung cảnh lãng mạn ấy bị tan nát sau khi Haruhi đục cùi chỏ vào xương sườn người ta.

Nam nhân nọ run rẩy ngã ra đất, hấp hối:)

"Éc, xin lỗi, tại anh làm tôi giật mình!"

Hinata: "..." Tốt lắm Haru-chan!

Tsukishima: "..." Like:)

Oikawa bị đau, anh nhăn mặt ngước nhìn Haruhi: "Đồ độc ác, sao em nỡ làm vậy với anh, anh đã thương em thế cơ mà..."

Haruhi ngơ ngác, cô tròn mắt nghiêng đầu: "Anh, là ai a?"

"..."

Tổn thương lắm đấy có biết không...

"Khoan, chậm đã..." Haruhi lúc này híp mắt quan sát kĩ người trước mặt, biểu cảm đâm chiêu, rồi cô giật mình: "Oikawa Tooru?"

Oikawa nghe vậy thì rạng rỡ ra mặt chạy tới tiếp tục ôm lấy cô: "Đúng vậy, anh là Oikawa Tooru đây!"

Lúc này Haruhi đã xác nhận người quen, cô không bài xích nữa mà chủ động ôm lấy lưng Oikawa liên tục...vả bốp bốp vào lưng anh, miệng cười ha hả: "Chời ơi! Toru lớn lên nhìn đẹp trai ghê, em nhận không ra luôn ấy!"

Oikawa được khen thì vui ra mặt, anh vuốt tóc nháy mắt với Haruhi: "Anh đẹp trai từ nhỏ rồi! Sao? Em bị anh làm rung động rồi à?"

"Đẹp thì đẹp đấy...."

Oikawa vô cùng vui vẻ: "Ừ, rồi sao nữa.."

"Mà vẫn dở hơi như ngày nào..."

Oikawa run run.

"Haru-chan!!" (⁠>⁠0⁠<⁠;⁠)

Haruhi cười nức nẻ: "Em đùa, đùa thôi!"

"Hừ!" ರ⁠╭⁠╮⁠ರ

"Đùa tí làm giảm không khí, mà Iwa không đi cùng anh à?"

"Cậu ấy lát nữa sẽ tới thôi."

"...Đại vươn--- à nhầm, đội trưởng của Seijo?!" Hinata đứng nhìn hai người, cậu lúc này kéo tay cô, hết sức đề phòng nói nhỏ: "Cậu quen biết với đội trưởng của Seijo à?"

"Biết chứ!" Haruhi nhìn Hinata, cô cười: "Đây là---"

"Xin chào nhóc cao và nhóc lùn!" Oikawa hết sức lịch thiệp giới thiệu bản thân, mọi thứ anh làm đều hết sức toả sáng và xinh đẹp... trừ cái tay anh đang bịt miệng Haruhi ra.

Haruhi: "..." ಠ⁠,⁠_⁠」⁠ಠ

"Như hai người đã biết, anh là Oikawa Tooru, là bạn thân của Haruhi và là..."

"...Bạn trai của siêu cấp đẹp trai của ẻm!"

"..."

Tsukishima vô cảm nâng kính.

Hinata há hốc mồm. Cậu rất nhanh nhìn sang Haruhi như muốn một lời giải thích từ cô.

"..." Cậu có bạn trai rồi sao Haruhi? Còn là Đại vương!?

"..." ...tớ còn không biết là mình có đấy!!!

Haruhi ngước nhìn Oikawa: "Bạn trai?"

Oikawa vô tư cười: "Đúng rồi, chẳng phải em đã đồng ý hẹn hò với anh sao?"

"..."

Haruhi xoa cầm, ừ thì cô đồng ý hẹn hò thật, nhưng cũng chỉ là một buổi đi chơi bình thường trên danh nghĩa hẹn hò thôi mà, có cần anh làm bạn trai cô đâu. Haruhi đụt mặt, thôi kệ, dù gì có hôm nay thôi mà, cũng đâu có hậu quả gì nghiêm trọng đâu, phải không?

Phải không?:)

Thấy Haruhi không hề phủ nhận, Hinata sốc tận óc.

Haru-chan thật sự có bạn trai rồi sao? Thật sao?!

Oikawa cười cười, anh không để ai kịp phản ứng liền khoác vai Haruhi kéo cô rời đi: "Đi hẹn hò nào~"

"Giọng anh thấy ghê quá Toru." Haruhi chê. Cô mặc kệ bị anh kéo đi, xoay người về sau chào hai người kia:

"Tạm biệt Mặt trời nhỏ, cậu bạn đã hết đau tim!"

"..."

Hinata vẫn chưa hết sốc nhìn theo bóng lưng kia, cậu run rẩy: "H-haruhi--- bạn trai của Haruhi-- Seijo-- Đại vươn--Ặc-"

Tsukishima chậc lưỡi một cái rõ to rồi lạnh lùng quay người rời đi.

Không biết nữa, tự nhiên cậu muốn cọc ghê.

"Mà Toru này, chẳng phải là em nói sẽ tới đón hai người sao? Sao lại thành anh đón em rồi?"

"Em biết trường anh ở đâu sao?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro