I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suna - san, tớ nghe Miya - san nói cậu dùng wifi di động, có thể cho tớ xin tên và mật khẩu wifi của cậu được không?"

...

Tháng 10, trời đông se lạnh.

Suna Rintarou gục đầu xuống bàn, có hơi nghiêng về phía cửa sổ, cứ tưởng là đang ngủ vì cậu ta đã nằm bất động suốt 10 phút.

Đấy là nếu như bỏ qua việc mắt của cậu ta vẫn đang mở thao láo nhìn về phía bóng dáng ai đó ngồi gần cửa sổ...

Đội bóng chuyền gần đây mới biết, năm nhất chắn giữa nhà bọn họ đang tương tư con gái nhà người ta.

Không chịu nói ra, cả ngày chỉ ngồi im tại chỗ, lén lén lút lút nhìn trộm. Cứ hay che vở âm thầm viết tên hai người dưới cái dù tình yêu lên vở.

Mà cũng rất kín miệng, nếu như hai anh em nhà Miya không vô tình nhìn vào quyển vở của cậu nhóc chắc sẽ đem bí mật này giấu kín 3 năm học.

Thề dưới sự chứng kiến của anh Kita và huấn luyện viên, Suna suýt nữa bị đám trời đánh thánh đâm nào đó chọc cho không ngóc đầu lên nổi. Và đám đó cũng suýt lên cáng đến phòng y tế vì ăn đấm hụt vào mặt.

Có một số người hiếu kì, muốn biết vì sao một người không có ham muốn về con gái như Suna lại có thể thích thầm một cô gái cùng lớp, hỏi chăng có phải là nữ sinh kia có nhan sắc như thần tiên mới lọt vào mắt xanh của cậu ta.

Suna chỉ trả lời :

"Không, ngược lại, trông cô ấy rất bình thường là đằng khác."

Nếu như muốn nghe tường tận thì có lẽ nên bắt đầu từ hồi tháng 4, sau khi nhập học được một tháng.

Nhớ lúc đó mọi người trong lớp đã tụ thành nhóm, thân thiết hơn thì chia bè kéo phái. Suna, Atsumu, Osamu và Ginjima cũng tụ thành một nhóm, nguyên do chủ yếu vì chung câu lạc bộ và chung luôn lớp học.

Atsumu vốn không thể sống thiếu wifi, đành dày mặt xin mật khẩu của Suna. Thì cũng ờ ừ rồi cho thôi, không ngờ sau đó có hẳn một đám không thân thiết gì tới xin.

Suna mặt không biểu cảm đem pass wifi chia cho hơn nửa lớp (lũ dùng chùa), nhưng tối về lại lặng lẽ thay đổi tên và mật khẩu mạng.

Tên wifi : Đứa nào xài wifi này làm chó :)).
Mật khẩu : tugiomaylacho.

Hôm sau, lũ xin chùa hôm qua không ai dám lại gần xin pass, cũng không dám xỉa xói gì vì ai biết hôm nay cậu ta mặt đơ im im còn ngày mai sẽ trả thù kiểu gì. Chẹp, tưởng im im không có nghĩa là dễ bị lấn lướt đâu.

Ba thanh niên kia thức thời, đưa điện thoại cho Suna bấm luôn cho lẹ.

Cứ tưởng không ai sẽ tiếp tục câu chuyện, cho đến khi...

"Suna - san, tớ nghe Miya - san nói cậu dùng wifi di động, có thể cho tớ xin tên và mật khẩu wifi của cậu được không?"

Có một cô gái cùng lớp trực tiếp đến hỏi cậu ta, tên Nozomi Akimoto.

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

End
25/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro