Hito's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hito's pov

Chương này sẽ được viết theo ngôi thứ nhất.
_______

Tôi vốn là sinh viên năm hai của trường F giấu tên, ngành học của tôi cũng không quá khó, chỉ có điều là bị deadline dí sml. Tôi có một nhỏ bạn thân trường H học ngôn ngữ Anh. Nó suốt ngày than thở với tôi rằng nó muốn bỏ học đi cưới chồng đại gia, ngoài ra nhỏ đó còn là một wibu, thức trắng đêm để cày một bộ anime nào đấy rồi sáng dậy với đôi mắt "quyến rũ" của loài gấu trúc.

Tên nó là Vy, chúng tôi học chung cấp 2 với nhau. Tôi không lạ gì tính cách của nó – tỏ ra nhút nhát, dịu dàng yểu điệu thục nữ trước những người đẹp trai, nhưng thực chất là một đứa cực kỳ tăng động.

Nó hú hét điếc cả tai khi thấy husband hoặc bias nó xuất hiện ngầu lòi ở một phân cảnh nào đấy, ngồi khóc hết nguyên bịch giấy khi otp âm dương, và làm anh hùng bàn phím cãi nhau trên mạng mỗi khi ai đó nói husbando/bias nó là red flag.

Vy từng van xin nài nỉ tôi viết fanfic cho nó đọc vì nó vô tình nhìn thấy bài văn 9,5 điểm của tôi, vì tôi khá dễ tính (thật ra là vì nó phiền) nên đã đồng ý. Và rồi nó pr chiếc fic của tôi trên mọi nền tảng mxh, càng nhiều đọc giả biết đến tôi nên tôi cũng bắt đầu viết nghiêm túc.

Nhưng nếu chỉ vậy thì đâu phải là tiểu thuyết gia, một hôm có bạn reader đã nói rằng tôi có thể viết tiểu thuyết, Vy cũng đọc được comment của bạn reader đó. Nó kể tôi nghe về 7749 cái plot tiểu thuyết lãng mạn, từ tổng tài băng lãnh cho đến học bá dịu dàng ấm áp...

Cuối cùng tôi chọn viết tiểu thuyết trinh thám.

Tuy Vy thất vọng nhưng nó vẫn ủng hộ tiểu thuyết của tôi, lượng người đọc tăng lên như gió và tôi có cơ hội được xuất bản sách, dĩ nhiên là tôi đồng ý ngay lập tức.

Cuộc sống tôi đang bắt đầu thú vị hơn, nhưng tôi lại chết trong căn phòng trọ do rò rỉ khí gas.

May mắn làm sao, tôi lại có thể sống một cuộc đời mới và nhớ rõ mọi ký ức của kiếp trước, có lẽ là do ông trời thấy thương xót một người hiền lành lương thiện như tôi phải chết ở tuổi 20, nên ban cho tôi một cuộc sống mới. Tôi biết đây là Nhật Bản, nhưng chả hiểu sao tôi lại thấy những thứ khá quen thuộc ở nơi này.

Một ngày nọ mẹ tôi giới thiệu với tôi đứa con gái của cô hàng xóm mới chuyển đến. Tôi thấy nó chảnh vl, đã thế lại còn lười, tôi thề là cái nết của nó y hệt con Vy. Nhắc mới nhớ, tôi đã hứa hẹn với Vy là sẽ dẫn nó đi ngắm mặt trời mọc ở bãi biển, dạo quanh đồng hoa hướng dương... nhưng có lẽ những lời hứa ấy sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Ừ, nhỏ hàng xóm là con Vy thật.

________

Chương như này tầm hơn 500 chữ á (Không phải tại con tác giả lười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro