CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là ngày mai bạn lên Tokyo nhưng giờ bạn đã ở Miyagi này cũng hai tuần rồi. Vì lâu rồi không ở chung với chị của mình nên bạn đã ăn chơi hơi sa đoạ , bạn cũng không phải dạng học dở gì cả . các chương trình cao trung bạn đã học hết khi ở bên Mĩ rồi và khi nộp hồ sơ ít nhiều gì Hiệu Trưởng cũng biết đến bạn vì bạn kha khá nổi tiếng . khi ở đây bạn được sự bảo hộ của Tanaka và Nishiyona thêm cậu nhóc Hinata nữa , cả ba cứ quấn lấy bạn nên các nam sinh ở karasuno khó tiếp cận . sáng bạn sẽ ở nhà phụ cô chú đến gần giờ ra về bạn chạy lên trường để tập luyện cùng mọi người . ban đầu ai cũng khá ngạc nhiên vì bạn chơi ở vị trí nào cũng được nhưng chiều cao có giới hạn nên bạn chỉ giúp chuyền bóng mà thôi , khi tập cùng mọi người trái tim bạn rạo rực cả lên. Cũng vui hẳn nhưng một phần cũng không phải là cảm xúc của bạn , để tay lên trái tim

" chắc hẳn cậu mong được thấy những hình ảnh này lắm ....Aki ..."

- Mọi người cùng nghỉ giải lao nào - Ukai vỗ vỗ tay

- Usu !!!!

- cú chuyền của chị đỉnh lắm ấy Kiku

- em quá khen rồi hinata !! Nhưng chị thấy Kageyama mới đỉnh cơ. Cú chuyền của em ấy rất đẹp , làm chị đứng hình luôn ấy

- ...k..kh...không có đâu ạ !! - kageyama vội lấy tay che gương mặt đỏ lự của mình

- thằng nhóc chết tiệt này !! Được kiku-chan khen nhiều như vậy . sao nó lại được khen mà không phải mình - Tanaka liếc xéo sắt kageyama như muốn ăn tươi nuốt sống

Mọi người ai cũng cười rộ cả lên , ở đây 2 tuần bạn dần thân với mọi người hơn . mỗi khi tới bạn đều đem một ít bánh ngọt hay vài món ăn bạn làm cho clb , mặc dù chỉ ở chơi nhưng bạn chẳng khác nào quản lí ở đây. Đặt biệt khả năng nấu nướng của bạn phải gọi là đỉnh , clb nào có bạn làm quản lí chắc phúc lớn lắm vì không sợ bị bỏ đói nếu có tập khuya , bạn cũng hay phụ giúp HLV Ukai và Takeda sensei làm vài việc vặt cũng như giúp kiyoko với yachi một ít việc . nhưng gì thì bạn cũng lên Tokyo để mà học , cũng đã hai tuần rồi . ba mẹ bạn ở đó cũng hối bạn lên để nhập học , nghỉ nhiều không tốt . ngày hôm sau bạn xếp hành lí rồi tới nhà ga , vì là chủ nhật nên mọi người trong clb đều tiễn bạn và nói rằng sẽ lên thăm bạn sau vài tuần nữa vì họ còn buổi trại huấn luyện

Ngồi trên tàu điện ngầm , bạn lấy tai nghe và bật những bài nhạc buồn. Nhìn sơ lược bạn là người vui vẻ nhưng lại tích nghe nhạc buồn quả là lạ thật , vừa nghe nhạc ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia , được một lúc bạn lướt điện thoại rồi thiếp lúc nào không hay . khi tỉnh dậy cũng là lúc tới Tokyo , dụi dụi mắt rồi lơ ngơ nhìn xung quanh rồi nhìn đồng hồ

" Chưa trễ lắm "

Lê từng bước đi rồi mở điện thoại dò đường , sẵn bụng đang đói mà trước đó có siêu thi mini nên bạn tạt qua mua đồ để ăn luôn . lúc ở bên mọi người nhìn bạn yếu yếu vậy chứ mạnh mẽ lắm à , bạn còn có võ nhưng vì bệnh tim nên bạn bỏ lâu rồi. Mới gần đây khi hồi phục bạn mới thi lại và được huy chương vàng giải quốc gia , ai đụng chắc tàn đời quá

Đi xung quanh trong cửa tiệm , lấy vài cái cơm nắm với hộp sữa dâu rồi ra tính tiền cùng lúc đó có một người bước vào . bạn khẽ liếc rồi ý nghĩ chợt hiện ra

" cáo à ?? "

Nhưng rồi cũng nhanh quay trở lại tính tiền . còn cậu chàng kia thấy bạn thì hơi khựng lại , biết vì sao rồi đó . ánh nắng hắt vào mái tóc bạn như mây trên bầu trời ấy , nó toả sáng thêm ánh mắt màu tím như pha lê. Trong lúc bạn không chú ý thì người đó lấy điện thoại chụp lén bạn rồi vào để mua đồ , vừa đi vừa ăn , ánh nắng thì cứ hắt vào . ở Mĩ có nắng nhưng cũng không bằng ở đây , vừa uống sữa vừa than vãn cứ thế cho tới nhà. Bạn đi tọt lên phòng bật máy lạnh và ở suốt trong đó cho tới chiều tối , khi mẹ bạn nấu cơm tối xong cũng đi lên gọi bạn cuống ăn lúc đó ba bạn cũng đi làm về

- ở đó thế nào con ?

Mẹ bạn vừa lau dọn nhà bếp vừa hỏi , còn bạn thì dọn chén đũa và đồ ăn

- vui ạ !! Mọi người ai cũng tốt

- vậy được rồi

- hai mẹ con nói gì thế - ba bạn đi vào tới cửa

- không có gì ạ

- về đây cũng mấy tuần rồi , khi nào con thăm thằng bé

Ông ngồi vào bàn ăn sẵn lấy điều khiển bật tin tức xem , mẹ bạn cũng dọn dẹp xong và ra bàn ăn. Bạn đang múc cơm vào chén , nghe câu hỏi của ba chợt khựng tay lại

- ông này

- Dù gì cũng lâu rồi , ít nhất .....

- khi rãnh con sẽ thăm cậu ấy - cô cười gượng

- ừ ! Nhà bên đó cũng nhớ con lắm , nếu thăm thù đem ít quà qua

- vâng ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kikusagit