[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ ngu ngốc thì chỉ mãi là kẻ ngu ngốc chả thể nào khôn ra được. Trong tâm chí cô bé tóc vàng đã khắc sâu điều đó.

"Gasu-chan à...chúng ta về nhà được không? Trời sắp tối rồi." Saigo dè dặt hỏi người bạn của mình.

"Hừm...hôm nay tớ cho cậu về sớm đấy!!" Cười híp mắt.

"Vậy tạm biệt!" Saigo chào tạm biệt rồi chạy thật nhanh về nhà.

Cô bạn Gasu thì nhìn Saigo đi khuất thì mới ra hiệu cho bạn mình từ gốc cây bước đến. Chúng nó điều cười diểu cợt khi nhìn vào đoạn video mà bọn nó quay lại. "Cuộc sống sau này khi cậu ta chuyển đến đây thật vui."

Khi Saigo về nhà đã được mẹ khử trùng và băng bó vết thương. Mẹ hỏi em tại sao lại có những vết thương này? Lại bị bắt nạt ở trường mới nữa sao? Nhưng mẹ chỉ nhận được cái lắc đầu của em.

"Không phải sao?"

"Con chơi không cẩn thận nên té ạ." Saigo vẫn gật đầu ngây ngô đáp.

"Nếu có ai bắt nạt con hãy nói với mẹ, uất ức cũng phải nói, biết chưa!!" Vẫn còn nghi ngờ lời nói của em nhưng bà ấy vẫn ân cần xoa mái tóc đỏ của em.

Chỉ có gia đình là không ai ghét mái tóc em cả, vì em được thưa hưởng từ họ mà. Nhưng em vẫn muốn mái tóc mình là màu nâu giống mẹ còn hơn là màu đỏ giống bố. Vậy bố có bị bắt nạt giống em không? Em luôn suy nghĩ như vậy nhưng lại không dám hỏi vì nghĩ sẽ chạm đến nỗ đau của bố.

Em chỉ gật gật đầu rồi đi nhanh lên phòng của mình. Khi ở một mình em mới cảm giác thật bình yên, mới có thể sống thật với mình. Em nghĩ em sắp thành một con người khác mất rồi.

"Meo meo~" Một bé mèo trắng từ phía gường nhào lại người em mà cọ cọ đôi chân.

"Bon-chan chờ mình về sao? Vui quá đi?!" Em bồng mèo con của mình lên rồi đi về phía bàn học. Hôm nay em phải làm bài tập để ngày mai nộp cho giáo viên nữa à...còn phải làm cho Gasu nữa.

"Có lẽ hôm nay mình phải thức lâu lắm nên cậu ngủ sớm nhé Bon-chan?" Mèo con đáp lại em bằng những cái dụi vào lòng bàn tay nhỏ đang băng bó vết thương chưa kịp lành kia. Bon-chan sót em lắm nên Bon-chan sẽ mãi bên cạnh em thôi. Em nghĩ vậy!!

Ngày hôm sau, trên đường đến trường của em thật yên bình làm cho em cảm giác có thứ gì đó đáng sợ hơn đang chờ em. Mở tủ giày ra lấy đôi giày và xỏ nhanh vào không để ý có đinh để bên trong, cơn đau từ đó dồn lên khiến em chỉ muốn khóc thật lớn nhưng đó là em của lúc trước thôi. Giờ em đã chai sạm với những cảm giác này rồi nói thật thì là không còn cảm giác đau nữa. Em rút đinh ra khỏi đôi chân mình và lấy thuốc sát trùng lên vết thương rồi băng lại. Đôi giày trắng vì máu mà đã biến thành màu đỏ nhưng em không có đôi giày khác để thay nên đành phải mang.

Bước vào lớp đón em đó chính là xô nước lau bảng từ trên cánh cửa rớt xuống người em, giờ đây người em đã ướt nhem hết rồi. Nhưng không sao việc này em vẫn chịu đựng được, cố trấn an bản thân mà bước tiếp đến bàn. Chiếc bàn gỗ đầy chữ viết trên đó nào là "chết đi đồ dị hợm", "con nhỏ lập dị", "chết đi", "nhìn tóc mày làm tao phát ớn",v.v...Và rác đã nằm đầy chỗ em, không như những người khác sẽ sợ hãi, khóc hay tức giận em không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào cả chỉ là trong suy nghĩ em bây giờ thấy thứ này thật dơ bẩn mà dơ bẩn thì phải dọn dẹp. Nghĩ là làm em bắt đầu dọn chỗ mình và đi lấy bàn mới để ở nhà kho, sẵn tiện đi thay luôn bộ đồng phục mới.

Khi bước vào lớp nghĩ đến cảnh thấy Saigo ngồi khóc với những gì mà mình làm bất giác trên môi Gasu nở một nụ cười, sự thoả mãn dân lên tốt cùng. Nhưng nụ cười ấy dần méo mó khi thấy Saigo bình thản với những gì mà cô và bạn cô làm.

"Sao nó có thể bình tĩnh như vậy?!! Con nhỏ này bị vô cảm hả?!" Cô bạn đi theo Gasu khó hiểu khi cậu ta đắc trí về trò mà cậu ta đề ra nhưng người bị hại lại chả có tí gì là đau đớn cả làm cho cô ta cũng có chút hụt hẫng.

"Nhưng mày nhìn chân nó kìa!! Giày đẫm máu!" Người còn lại lên tiếng.

Nụ cười trên môi Gasu bắt đầu rạng rỡ hơn! Không phải là em biết việc cậu ta làm mà là em không có cảm giác đau, Gasu thầm khắc sâu điều này vào lòng. Những trò hơn thế nữa bắt đầu hiện lên trong tâm trí Gasu và người chịu đó chính là Saigo. Kẻ không biết đau thì làm gì nó cũng chả sao cả!!

Bất giác Saigo cảm thấy lạnh người như sắp có điều gì đón chờ em.

Cô bạn Gasu chạy thật nhanh đến bàn Saigo và hỏi: "Sao tóc cậu bết thế? Ướt nhẹp lại có mùi hôi nữa?" Lời nó thật thiếu tinh tế lại còn giả nai không biết gì.

"À...lúc tớ vào có xô nước rơi vào người nên tóc tớ mới ướt, tớ không có gội đầu lại chỉ đi thay đồ thôi nên nó thế này ấy!!" Saigo vẫn ngây ngô trả lời câu hỏi của Gasu, vì cười híp mắt nên em chả thấy được gương mặt của cậu ta lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro