Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu khoảng 2 tiếng . Không khí bên ngoài phòng đợi khá ngột ngạt , Draken cũng được đi xem xét vết thương ở đầu . Bỗng nhiên đèn phẫu thuật bật xanh

" Ai là người nhà của bệnh nhân ! " Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật nói

" Chúng tôi là bạn của cậu ấy " Mitsuya lên tiếng cho cả nhóm

" May mà là được cấp cứu kịp thời bệnh nhân đã giữ được mạng " Bác sĩ mỉm cười thở dài

" Yokatta !! "

" phù , may quá "

Mọi người ở đó khá vui vẻ , sau đó Draken cũng phải nghỉ dưỡng bệnh . Bố mẹ thì cũng tới làm vài thủ tục ở bệnh viện cho tôi...không biết bây giờ mọi người ở khu tập chung giờ sao rồi , là 1 fan Haikyuu nó đương nhiên cũng mong ước gặp hết các đội rồi . Giờ khum biết mọi người thế nào nhỉ ?
________________________________
2 ngày sau...
Nằm trong phòng bệnh bạn cùng phòng của nó là thanh niên Lươn Cung Tự Kiên , Long mo- à nhầm Đờ Roa Ken . Thằng đó thì tỉnh lâu rồi còn tôi thì nghe mọi người bảo tôi ngủ hết 1 ngày...ít nhỉ ? Ít lắm luôn á đang định lấy cái lý do này để nghỉ học

' Lười quá mốt biến thành heo đó man ' Thằng Bi đột nhiên lên tiếng
' Ủa mày chưa sáp nhập xong hả ? ' Nguyệt thắt mắc hỏi
' Sát nhập xong thì vẫn có thể nói chuyện kiểu này ' Bi " lạnh lùn " lên tiếng trả lời
' Ờ...vậy mày định học chỗ nào ? Nhập học chưa ? '
' Chỗ Inarizaki á tao tham gia Clb bóng chuyền
' Đù gắt thế vẫn tay đập hả ? '
' Ừ...thôi đi đây có đứa gọi ' Bi đột nhiên nói
' Ơ ờ bye '

Nó thoát ra khỏi tâm trí thì thấy Draken đang ngồi trước mặt

" A...chào " Nguyệt lên tiếng trước

" Ờ cuối cùng mày cũng tỉnh ha " Thở dài 1 tiếng Draken nói

" Chào Draken-kun a Hanako-kun cũng tỉnh rồi hả ? " Draken đang định nói tiếp nhưng Takemichi vừa hay bước vào nhìn nom mặt vậy chắc ổng đang khá phấn khích ha nhưng bộ đồ này là sao ?

" Sao tâm trạng mày phấn khích vậy ? " Draken nói đúng nỗi lòng của nó luôn

Sau vài lời tự luyến về lần đầu hay hai được tôn trọng cái gì gì đó thì Takemichi được Mikey tặng bang phục của Mikey đã mặc lúc thành lập , rồi được Draken cảm ơn nghe ngầu vailon luôn nhìn vậy Nguyệt nó cũng muốn vãi . Đang định lên cơn 1 lần nữa thì nó bị 1 người kéo lại

" Cả mày nữa Hanako-kun tao cũng cảm ơn mày rất nhiều " Draken cuối đầu cảm ơn nó . Cảm giác ...lâu lắm rồi nó mới cảm nhận được cảm giác này có chút vui vẻ

" Không sao phản ứng tự nhiên hết " Nhưng nó vẫn khiêm tốn trả lời coi như nó từ bi lắm rồi đi

" Cũng có 1 thứ Mikey kêu đưa mày hộ khi mày tỉnh nè " Anh vừa nói vừa lấy cái túi nhỏ đen đưa cho Nguyệt , nó khá bất ngờ khi mình cũng được tặng quà vui ghê bây ới

" Ehe được tặng vậy thì tao sẽ giữ gìn cẩn thận
Nó mỉm cười nhẹ híp mắt gật đầu cảm ơn

" Ehe cái quần gì giải thích cái coi dụ mày kêu mày là con gái ấy ! " Long moi lên tiếng giọng có vẻ vẫn có chút không tin

Nó đành ngồi xuống ( dù nãy giờ nó có đứng méo đâu ) dành hơn 10 phút cuộc đời ra giải thích cặn kẻ cho bạn nhỏ Đờ Roa Ken

" Ồ vậy là bọn tao tự hiểu nhầm " Hắn vừa nói vừa gật gù

" Chớ gì nữa haizz mà chừng nào tao mới xuất viện dzậy ? " Nó vừa vẩy tay vừa hỏi

" Thì tự đi làm giấy xuất viện đi tao cũng sắp xuất viện rồi " Vừa nói Draken vừa sắp xếp đồ đạt để đi theo chỉ thị của chị y tá

" Ờ... " Nó nhàn nhạt nói

Sau khoảng 1 ngày thì bố mẹ của nó đi làm giấy xuất viện cho nó . Nó nhanh chóng xuất viện và xấp xếp đồ để tới trại tập chung . Sáng hôm sau nó nhanh chóng tới trạm xe bus , đang ngồi trên xe thì

' u là trời điện thoại bị spam lag thế ' Nó vừa nghĩ vừa mở điện thoại

-Trong điện thoại
( Sanoyaki : Hana-chi Hana-chi mày nhận quà của tao chưa )
( Hana-chi : Rồi cảm ơn mày nha tao sẽ giữ gìn thật cẩn thận )
( Hana-chi : A tao có việc rồi bye mày trước nha )
( Sanoyaki : Ừ mày tới trại tập tập chung gì đó hả ? Bao giờ về vậy ? )
( Hana-chi : Khoảng 1 tuần á )
( Sanoyaki : Hể lâu thế )
( Hana-chi : Thôi tao đi đây )
( Sanoyaki : ưmmmmm )

Nhìn đống tin nhắn trước mắt Nguyệt bổng phì cười he he Mikey Bất Bại từ bao giờ mà lo lắng cho nó thế vui ghê . Giờ thì cũng sắp tới trường rồi xuống xe thôi

' A~mệt thật đó phần eo hơi nhức xíu mất ngủ nữa ' Nó nheo mắt nhìn mặt trời chói thật đấy nhưng dell chói bằng ánh sáng của Đảng đâu

Vừa than trời trách phận nó vừa tìm đường tới câu lạc bộ nghỉ có mấy ngày mà nó quên hết mom đường rồi . Nhìn nhiều xe như vậy chắc có nhiều trường tới rồi

' A đây nhỉ ' Nhìn chiếc cửa lớn trước mắt nó chút chần chừ vì đây dù gì cũng là 1 bộ cẩu huyết lỡ bị gì mà liên lụy đến mình thì mệt lắm , dù lo nhưng nó vẫn quyết định mở cửa

/ CẠCH /

Nhìn sơ phòng tập 1 hồi đúng là cẩu huyết vãi beep luôn trước mặt nó đó chính là hình ảnh 1 đống thanh niên ngồi vây quanh 1 cô gái nhỏ còn nói mấy câu thả thính các thứ nữa chứ mệt hm cổ đẹp thật hèn gì chậc thôi keme mấy ổng vậy

" Ai vậy ? " Giọng nói có phần vui vẻ hơi to..của Shoyou chắc luôn nà

" A Hanako-kun em tới rồi hả ? " Yaku-san lên tiếng

" Amane Hanako vì công việc gia đình nên giờ mới tới cảm ơn " Nó thở dài đành tự giới thiệu

" Đây là nhỏ Hanako đó á " Mọi người sửng sốt nhìn tôi . Trước mặt họ là 1 ' chàng trai ' có 1 mái tóc đen nom người khá lùn . Mắt màu xanh thẳm , không hiểu sao mọi người đều thật sự mới nhìn nhưng bị giật mình với ánh mắt của nó .

Amane Hanako vốn từng là 1 con người dễ dàng bị nhìn rõ tâm can , tâm lý , vốn dĩ thật sự là 1 con người dễ lợi dụng . Nhất là đôi mắt của nó rất dễ bị nhìn thấu , con mắt vốn là cửa sổ tâm hồn mà

Tuy nhiên bây giờ khi nhìn vào ánh mắt của Hanako mọi người chợt nhận ra chẳng thể nhìn thấu nổi ánh mắt đó nữa rồi

Một đôi mắt xanh ngòm không 1 tia sáng , nó sâu thẳm hệt như vực đáy biển , hút hồn bất kì ai nhìn vào sâu trong đó . Tuy nhiên chẳng ai hiểu sâu bên trong đó đang chứa chất những gì . Quầng mắt hơi thâm đen mất ngủ sao...
________________________________
Nhớ vote nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro