3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vừa mở cửa đi vào đã thấy nhiều người quay qua nhìn nó chằm chằm, chị hoa khôi bước đến chào hỏi nó rồi dắt nó vào giới thiệu sơ, đơn giản rõ ràng tên, tuổi, chức vụ và hết, sau vài phút ngoằn ngoèo thì nó ra ghế ngồi, một cái ghế thường dành cho huấn luyện viên ngồi coi, nhưng nó nhàn nên kệ đi.

Trận đấu bắt đầu, nó ngồi đấy bình tĩnh nhìn trận đấu và lắng nghe, mọi thứ bắt đầu khắc vào đầu nó từng cú bật nhảy hay từng lời nói cùng tiếng động phát ra, nó luôn ghi nhớ vào não mọi thứ và khắc sâu vào trí não tiềm thức.

"Vậy ra vua là thế sao... Có lẽ còn gì đó ẩn sau." Miệng nhỏ lẩm bẩm suy nghĩ sau khi nghe cậu bạn mắt kính kể, nó phải suy nghĩ lại về việc bóng chuyền này rồi, mắt cứ thế liên tục đảo điều đến từng cách di chuyển của họ, cậu mắt kính hời hợt nhưng rất giỏi việc đoán nước đi của đối thủ, cậu tóc đen rất giỏi tập trung tính toán, cậu tàn nhang thì hầu hết nghe theo lệnh, đàn anh thì có lẽ khỏi cần quan tâm vì họ tốt sẵn rồi, và cả... Hinata- cậu ta trông như não đơn bào thật sự.

Trận đấu kết thúc sau khi cậu mắt kính cuối cùng cũng bớt hời hợt, thật sự thì hiện tại nó ghi nhớ được hết rồi nhưng lại không chắc sẽ sử dụng lúc nào, còn chẳng biết gì về bóng chuyền này nọ nữa cơ, nó ghét việc phải làm mọi thứ từ con số 0 lắm, tay moi một cuốn sổ ra, tay còn lại xoay xoay bút một lúc liền vẽ lên cuốn sổ vài thứ rồi ghi chép.

"Em chỉ đang suy nghĩ về quản lý mới." Tsukishima nói khi được đội trưởng hỏi lý do sao cậu nãy giờ cứ nhìn về chỗ nó.

"Quản lý mới có việc gì sao?" Sawamura hỏi khi cũng quay qua nhìn nó đang ghi chép, cả bọn gần đấy nghe cũng quay qua nhìn nó hóng hớt.

"Cô ta nhìn toàn bộ chúng ta trong trận đấu, để ý hoàn toàn từng cách cử động của chúng ta, em cảm giác như bị nhìn thấu vậy." Cậu nói khi tỏ ra khó chịu tạch lưỡi, lúc đầu cậu cũng tưởng là nghĩ nhiều nhưng liên tục nhìn thấy ánh mắt nó chú tâm hết nhìn người này đến người khác và tỏ ra khuôn mặt như người sử dụng ván cờ này khiến cậu khó chịu.

Bọn họ cũng cảm nhận được rằng có ai nhìn họ chằm chằm liên tục, nhưng họ đã phớt lờ vì nghĩ chỉ là bản thân suy nghĩ nhiều thôi nhưng giờ mới nhận ra, họ đều cảm giác như nhau, nó đóng cuốn sổ lại quay qua nói với quản lý thứ gì đó rồi rời đi khi đeo tai nghe, gặm kẹo.

Nó có một dạng năng lượng kì lạ bao quanh, không ai để ý cho đến khi thực sự chú tâm vào nó thì mới nhận ra, một dạng năng lượng vừa thu hút vừa lạnh lẽo kì quái bao trùm quanh nó, không rõ nhưng Tsukishima cảm giác như trống rỗng, mọi thứ quanh nó đều trống rỗng.



Nó về tới nhà cầm điện thoại gọi điện cho ba để bảo rằng bản thân sẽ nhận ít việc lại là vì tham gia câu lạc bộ, người ba có hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật gù đồng ý mà giảm hẳn xuống một nửa, thế là dư nhiều thời gian hơn cho đời rồi, dọn dẹp lại nhà, sắp xếp lại giấy tờ và đồ dùng, vác mấy cái lon ra làm mấy đồ trang trí, nhà nó thường đã rộng giờ càng rộng hơn sau khi gọn gàng.

Bước ra khỏi phòng tắm với cảm giác thư giãn thoải mái, lâu rồi không có cảm giác này, có lẽ là sau khi nó nhận nhiều việc vào bản thân và dồn ép bản thân vào đống đấy mỗi ngày, nó không thích quá rảnh rỗi, nó thích dồn bản thân vào đường cùng, tự khiến bản thân lao tâm đến chết.

Bước lại bàn làm việc quen thuộc với ly hồng trà, nó bắt đầu tìm kiếm và ghi chép lại về bóng chuyền và xem thêm cả các trận đấu, không khó hiểu cho lắm, nhưng có lẽ thực hành hơi dị, nhất là có vài kĩ năng nó không hiểu nổi cách nào để làm ra được thế dù đã đọc hướng dẫn sử dụng, chắc đội nó còn lâu mới làm tới được đến thế.

Con mèo sau khi ăn xong liền phóng lên nằm cuộn tròn trên đùi nó, sắp thành thói quen của chú mèo ngoan này rồi, mèo và chủ y chang nhau, đều yêu ngủ và lười vận động quá nhiều, nó xem cho đến 2h sáng mới chịu ôm mèo vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro