CHƯƠNG 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Baji phải đến Câu lạc bộ sớm hơn thường ngày nên em cũng phải dậy sớm hơn, điều này em rất không vui vì không ngủ được đã nên em sẽ để Baji bế em đến trường. Vì hôm nay phải dậy sớm nên hôm nay đồ ăn sáng sẽ mua ở bên ngoài. Đến trường Baji bế em lên lớp trước đã rồi mới xuống clb, anh không sợ trên lớp có ai quấy nhiễu em vì cả lớp sẽ hậu thuẫn và bảo vệ cho em.

Sau khi clb thông báo xong anh cũng về lớp, về lớp anh thấy luôn cảnh mấy bạn gái đang đút em ăn và nghịch má em, anh tự hỏi yên tâm quá liệu có mất vợ không nhỉ?

"Kei, anh về rồi sao? Hôm nay có chuyện gì hả?"

"Ừm, thi xong thì blb sẽ có trận đấu giao lưu ở Tokyo và nếu điểm dưới trung bình thì sẽ phải ở lại học"

"Vậy à, vậy anh cũng phải cố lên đó"

"Hay em kèm anh đi, anh không TA"

"Được thôi"

Sau buổi học ngày hôm ấy, Baji thì ở lại sinh hoạt clb còn em hôm nay lại muốn đi về một mình, đang trên đường đi về em lại thấy con đê lúc trước em nằm, em trầm lặng đi lại và nằm xuống thảm cỏ. Em nằm nhìn lên bầu trời đăm chiêu, đang ngắm thì bỗng dưng có một khuân mặt đã che khuất.

"Sao anh lại nằm đây?"

Hóa ra là Tsukishima, cậu thấy em nằm đấy nên liền tò mò đi lại nhìn.

"Tôi nằm đâu thì liên quan gì đến cậu? Quan tâm làm gì?"

Em nhăn mặt nói vì theo kí ức của nguyên chủ để lại thì Tsukishima Kei là người khiến nguyên chủ đau đớn nhiều nhất, đau không phải do đánh đập mà do những lời nói của cậu ta luôn liên tục cứa vào tim nguyên chủ không ngừng.

"Tôi chỉ muốn ngồi cùng thôi"

"Thì ngồi đi, đây cũng không phải đất của tôi mà tôi cấm cậu"

Tsukishima cứng họng không nói gì được nữa chỉ có thể lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh em. Cả hai không nói câu gì cứ nhìn đăm chiêu lên bầu trời vô tận kia thì bỗng dưng...

"Anh không phải là Takemichi đúng chứ?"

Em nghe câu hỏi cũng không bất ngờ mà cũng không phản ứng gì chỉ nhàn nhã đáp lại.

"Đúng vậy, tôi không phải "Takemichi" mà cũng là Takemichi, cậu hiểu chứ?"

"Thế giới song song?"

"Thông minh đấy chàng trai, rất đáng khen ngợi"

"Vậy làm sao mà anh lại tới được đây? Tên cũ của anh là gì? Anh bao nhiêu tuổi?"

Tsukishima hỏi em dồn dập nhưng em im lặng chờ cậu ta hỏi hết đi rồi em trả lời một thể.

" Tôi tên là Hangaki Takemchi và tôi 26 tuổi"

"Vậy tại sao anh lại tới được đây?"

"Tai nạn"

"Hả?"

"Tôi tai nạn xe nên đến đấy, hiểu không?"

Tsukishima không nói gì chỉ gật đầu rồi không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng.

"Tôi về đây, cậu cứ ngồi đây đi"

Takemichi đứng dậy chuẩn bị đi về thì Tsukishima kéo tay lại.

"Chúng ta có thể làm quen lại không?"

"Được thôi, Hanagaki Takemichi hân hạnh"

"Tsukishima Kei, rất vui được gặp anh"

"Ừm, vậy tôi đi về đây"

"Mai gặp lại anh"

Tsukishima luyến tiếc buông tay em ra, bây giờ cậu chỉ được nắm tay đi đến hết phần cuộc đời còn lại, khi ở cạnh em Tsukishima cảm thấy bình yên và thoải mái. Đó dường như là loại cảm giác mà cậu đã kiếm tìm, cậu bắt đầu mê đắm nó rồi...

Về đến nhà em thấy Baji đang hì hục nấu cơm, em mệt mỏi đi đến ôm anh từ sau lưng.

"Hửm? Em về rồi sao Michi? Mau tắm rửa đi, sắp ăn cơm được rồi!"

Em không đáp lại mà vẫn ôm lấy anh, anh cảm nhận được cái gì đó từ em nên đã quay lại bế sốc em lên rồi hỏi han

"Bé con của anh hôm nay sao vậy? Em ốm hả?"
Em lắc đầu không nói gì nhưng cứ ôm chặt lấy Baji mà không nói một lời. Ở với em cũng đã lâu, anh hiểu tính em như nào và ra sao nên anh không muốn hỏi em nữa. Anh vừa ôm em vừa nấu nốt cơm, nấu xong anh tắt bếp rồi để em ngồi lên ghế rồi bắt đầu dọn đồ ăn ra vì hôm nay em mệt nên ăn rất ít nhưng anh cũng không ép em ăn.

"Em vào tắm rửa đi ha"

"Vâng"

Em bước vào bồn nước nóng đã được Baji chuẩn bị sẵn, em ngâm mình giải ưu giải sầu, em không nghĩ việc em được xuyên đến đây lại bị người khác nhanh phát hiện đến vậy.

"Nếu như cậu ta nói với người khác thì sao nhỉ?"

"Mà kệ đi, nói ra cũng chẳng làm sao vì vốn dĩ mình đã có họ rồi"

Em ngâm mình trong nước hơn nửa tiếng rồi bước ra lau người mặc quần áo rồi ngắm nhìn bản thân hiện tại trong gương hình như tóc em lại dài hơn rồi.

"Michi! EM xong chưa? Xuống ăn hoa quả nè!"

"Em xuống đây!"

Em xuống lầu thấy Baji đang ngồi trên ghế sofa đang xem tivi, em lại chỗ Baji chủ động ngồi vào lòng để Baji ôm. Em rất thích ngồi vào trong lòng vì như vậy em mới có cảm giác an toàn tuyệt đối, anh biết nên cũng tranh thủ ăn đậu hũ của em một tí.

"Người em thơm quá, nghiện chết thôi"

"Anh có yêu em không?"

Baji bất ngờ với câu hỏi của em nhưng rồi lại cuồi ôn nhu nói:

"Có, bọn anh đều rất yêu em, yêu em đến ngàn kiếp mãi mãi không buông"

"Ừm, anh nói vậy em cũng yên tâm hơn rồi"

"Vậy ăn nho đi, ngọt lắm"

Anh đút cho em một quả nho ngón tay, em rất thích hoa quả đặc biệt là nho, nó mang vị ngọt thanh không gắt mà lại còn thơm nữa.

Hai đứa ôm nhau vừa ăn vừa cũng xem phim đến gần khuya thì lên đi ngủ. Anh để em gối tay rồi lấy tay em đặt tay vào eo anh, anh thơm lên trán em thì thầm nói

"Ngủ ngon bé con, anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro