CHƯƠNG 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ chào buổi sáng Hinata và Michi nhé"

"Chào cậu Hinata"

Ả chỉ chào mỗi Hinata còn em hoàn toàn bị ả ngó lơ những chẳng sao cả, em không thích nhìn rác.

"Hình như cậu chưa học hết lễ nghi khi chào tiền bối nhỉ Nana?"

Hinata thấy bất bình mà lên tiếng.

"Ý cậu là sao? Tớ không hiểu lắm ha ha"

Ả ta cười sượng nhưng trong lòng lại đang thầm chửi rủa em.

"Ý của em ấy là tại sao em lại không chào Michi?"

"Vậy hả? Nãy em không thấy Hanagaki-senpai nên không chào, thật lòng xin lỗi anh"

"Không sao, dù sao tôi không thích nghe tiếng chó sủa sáng sớm đâu"

"Anh!!"

"Có chuyện gì sao?"

"Anh dám nói tôi là chó!!"

"Ơ kìa cô bé, tôi có bảo cô đâu. Tự nhận tự nhột còn trách ai?"

Hinata ở bên ngưỡng mộ nhìn em.

"Hừ mới sáng sớm, chúng ta đi thôi Hinata"

Mặt em cau có kéo tay Hinata đi.

'Keisuke! Anh về đi!'

Lòng em thầm cầu Baji mau mau về đi chứ không em sẽ khô kiềm chế được mà đồ sát hết tất cả quá. Em về thẳng lớp rồi nằm xuống, hôm nay em thi cuối kì để tổng kết sau 1 học kì dài.

"Cả lớp chú ý! Bây giờ sẽ phát đề thi và nghiêm cấm học sinh gia lận dưới mọi hình thức, nếu có phát hiện thì bạn ấy sẽ bị đình chỉ thi! Nghe rõ chưa?"

"Rõ rồi ạ."

Em chán nản ngồi làm đề thi, dẫu sao cũng đã qua 1 kiếp người rồi thì những bài tập này đối với em không là gì cả. Em cứ thong thả làm từng câu từng câu một nhưng em những câu đó chỉ tốn của em không quá nhiều thời gian để hoàn thành, xong bài em ung dung lên nộp bài thi rồi quay lại bàn nằm ngủ để chờ môn tiếp theo. Vì môn học của em không có quá nhiều nên thi nội trong buổi sáng luôn.

Thi xong em lên sân thượng nằm hóng mát, đang nằm thì bỗng dưng điện thoại em đổ chuông em lười biếng.

📲: Alo?

📲: Michi, em đang ở đâu đấy?

📲: Ai vậy?

📲: Thật là...

📲: Là anh đây, Shiba Taiju

📲: Anh gọi em có việc gì sao?

📲: Anh nghe nói trường em có clb nào đó sẽ xuống Tokyo để giao đấu đúng không?"

📲: Đúng rồi, có chuyện gì không?

📲: Vậy ngày hôm ấy anh sẽ cho người mang hành lý đi trước rồi em tự lái mô tô lên nhé. Mọi người nhớ em lắm đấy.

📲:Mọi người? Mọi người tới đây rồi sao!?

Em ngạc nhiên mà ngồi bật dậy đầy vui mừng.

📲: Đúng rồi, em nhớ ngày đấy nhé Michi. Bây giờ anh phải đi kí hợp đồng rồi, tạm biệt em

📲: Được, tạm biệt anh. Moa~

Em hôn một cái mà bên kia Taiju nghe rõ mồn một, môi anh khé nhếch lên tạo thành nụ cười bán nguyệt trong rất điển trai.

"Vẫn trẻ con như ngày nào"

Quay lại phía em.

Bây giờ em không có một cảm xúc nào có thể diễn tả hết niềm vui của em bây giờ cả, em đi xuống lớp với tâm trạng vô cùng tốt. Trên đường xuống em có gặp Hinata và Yamaguchi em liền đi lại chào 2 đứa.

"Chào em Shoyou và Tadashi"

"Chào anh Michi"

Cả 2 đứa đồng thanh chào em.

"Tâm trạng của anh hôm nay trông có vẻ rất vui, có chuyện gì thế ạ?"

Hinata nhận ra nhanh chóng và hỏi em.

"Đến ngày giao hữu tại Tokyo thì 2 đứa sẽ biết thôi"

Em cười vui vẻ nói với 2 đứa nhỏ.

"Chào anh Takemichi"

"Ừm, chào em Tsukishima"

Bỗng nhiên mặt Tsukishima nhăn lại rõ ràng trông thấy vì cậu thầm nghĩ.

'Tại sao anh ấy có thể gọi tên của đầu tôm với Yamaguchi được mà lại không gọi tên mình chứ!'

"Gọi Kei"

"Hả?"

Em ngơ ra không hiểu ý của Tsukishima, em thầm tự hỏi rốt cuộc mấy ngày hôm nay Tsukishima bị làm sao vậy???

"Em nói anh gọi tên em đi"

"Nhưng chúng ta đâu có thân đến như vậy nên anh nghĩ không cần đâu"

Em phũ phàng nói ra khiến trái tim của đối phương quặn thắt lại, cậu bây giờ thực sự rất hối hận vì trước đây đã có những lần lăng nhục, sỉ vả em, những điều ấy khiến em không thể không đau lòng, không thể không nghĩ quẩn.

Em thấy cậu đứng trầm mặc ở một chỗ liền lay cậu ta cho tỉnh.

"Này, làm gì mà đứng bần thần vậy? Không còn việc gì nữa thì tôi đi đây"

Em quay lưng chuẩn bị đi thì bị giữ lại, Tsukishima lí nhí trong miệng nói ra:

"Em xin lỗi bây giờ và cả trước kia nữa"

"Tôi tha lỗi cho em rồi mà, mau bỏ tay tôi ra đi"

"Nhưng em muốn anh để ý đến em nhiều như Yamaguchi và Hinata có được không?"

"Nếu như em tin tưởng tôi tuyệt đối và luôn luôn đặt tôi lên hàng đầu thì em muốn cái gì tôi cũng cho, kể cả cơ thể này"

Em ghé lại tai Tsukishima nói bằng giọng điệu ma mị, em muốn dùng giọng nói của em để thao túng triệt để Tsukishima để cậu ta có thể coi em là duy nhất.

"Được, em nhất định làm được, vậy nên anh đừng bỏ rơi em nhé"

Tsukishima ôm lấy em mà nói.

"Được thôi, giờ tôi có việc phải đi rồi"

Em quay lưng mà nở nụ cười mãn nguyện, em chỉ cần những người biết nghe lời mà thôi.

Tsukishima ở đằng sau ôm mặt mà cười sáng khoái, cuối cùng cậu đã có thể ở bên em một cách quang minh chính đại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro