CHƯƠNG 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mở mắt nhìn xung quanh thấy trời đã sáng em dậy vệ sinh cá nhân rồi đi học.

"Buổi sáng tốt lành, thưa mẹ"

Mẹ em quay sang nhìn mỉm cười.

"Con cũng vậy, mau lại đây ăn sáng đi còn đi học nè"

"Vâng"

_________________________________________________________________________

Đi trên đường, em cảm thấy thật thoải mái, ngẩng mặt lên ngắm bầu trời trong lành. Khi đến lớp em đã thấy ở trên cánh cửa có một xô nước với linh hồn của một con người hơn 20 tuổi này thì trò mèo này quá tầm thường đối với em, em rút trong ô ra một cây dù gập nhỏ mở lên rồi mở cửa lớp đi vào. Xô nước rơi xuống ô khiến cho nước văng lên người đứng gần nhất.

"Thằng chó này!!?"

Cô nữ sinh dính chưởng nhiều nhất đi lại chuẩn bị tát em thì bỗng nhiên dừng lại.

"Cậu là ai vậy? Học sinh mới sao?"

Nghe thấy nữ sinh nói vậy cả lũ nháo nhào lại xem. Chu choa, thiên thần đang trước mặt họ kìa, ai nấy cũng e ngại trước vẻ đẹp phi giới tính kia.

Em không nói gì mà trực tiếp về chỗ của mình thì bỗng dưng có một giọng nói khác.

"Chỗ đấy là của thằng gay lọ kinh tởm đấy!! Cậu ngồi cạnh mình này"

Em thực sự nghe không lọt được thêm chữ nào được nữa rồi. Em tự chỉ vào mình nói:

"Tôi chính là thằng gay lọ mà cậu vừa nhắc đến đây"

....

....

....

....

Cả lớp chìm vào im lặng rồi hét lớn

"CÁI GÌ!!? CẬU LÀ TAKEMICHI!!?"

"Ừm"

Em thản nhiên nói.

Cả lớp xúm lại hỏi tại sao cậu lại thay đổi nhanh vậy, câu hỏi cứ dồn dập khiến đầu em xoay mòng mòng tưởng chừng như sắp ngất luôn chứ. Nhân cơ hội em thừa thắng xông lên, nước mắt rơm rớm kể cho mọi người nghe tường tượng câu chuyện nguyên chủ đã trải qua. Cả lớp nghe xong chỉ biết ngượng ngùng xin lỗi em rồi thầm quyết tâm phải bảo vệ em, BẢO BỐI CỦA 2-5.

Tan học xong em sực nhớ mình còn phải đi sinh hoạt câu lạc bộ nữa chứ, nghĩ thôi đã thấy nản, em chợt nảy ra suy nghĩ định nghỉ câu lạc bộ. Nghĩ là làm, em viết đơn ngay và luôn. Đầu nghĩ nản nhưng em vẫn phải lết cái thân già này đi xuống. Em uể oải mở cửa phòng tập thì em được chào mừng bằng một cú phát bóng ngay mặt, lực bóng mạnh khiến em ngã bật ra sau. Em ôm mặt đau đớn, rơm rơm nước mắt còn đầu thầm nghĩ

'Mitsmama đâu rồi? Drakenbaba đâu? Hụ hụ, đau quá!!'

Cả đám ở trong câu lạc bộ chạy lại xem, thì thấy em đang rưng rưng nước mắt. Sugawara chạy ra đỡ em dậy

"Xin lỗi em, em có sao không?"

"Có!!"

Có một cậu trai đứng ra khỏi đám đông cúi đầu xin lỗi em, em đỡ cậu dậy rồi nói không sao. Nãy giờ mọi người cứ nhìn chằm chằm em khiến em vô cùng khó chịu mà trở nên gắt gỏng.

"Mặt tôi có đáng gì để nhìn sao!?"

Mọi người giật mình quay sang chỗ khác

"Mà em là ai vậy?"

Sugawara hỏi.

"Takemich, Hanagaki Takemichi

Mọi người quay ngoắt lại nhìn em

"Đừng có lừa chúng tôi, Takemichi mà chúng tôi quen biết là trang điểm và dẹo! Cậu là ai?"

Em nén cơn giận nhưng thực chất trán em đã nổi ngã tư rồi

"Tin hay không thì tùy còn bây giờ thì cho tôi vào còn có việc"

Cả đám nghe xong đứng như trời chồng ở trước cửa, còn em vào gặp cố vấn và HLV để nộp đơn xin nghỉ. Ban đầu đơn của em không được đồng ý nhưng em nài nỉ thì cuối cũng đươc, em vui mừng ra về. Vừa ra tới cửa thì có một cái tay giữ em lại, tưởng là ai hóa ra là Nishinoya.

"Cậu không sinh hoạt à?"

"Không, tôi đi về"

Em dứt khoắt giật tay ra rồi hừ lạnh một cái. Bọn Karasuno đứng nép vào cánh cửa chứng kiến toàn bộ nhưng vẫn không tin mà vẫn nghĩ em làm vậy là để thu hút sự chú ý của mọi người, chắc dăm ba hôm nữa lại quay về. Nghĩ rồi họ quay vào trong phòng tập, nhưng trong lúc tập không ai chú ý cả, trong đầu cứ mãi hình ảnh của em, bỗng dưng có một giọng nói cắt ngang.

"Xin chào mọi người ạ~~"

Cái chất giọng dẹo đến chảy nước này thực sự khiến người ta buồn nôn ngay lập tự , đấy là người khác còn đây thì vừa nghe thì vây quanh như ruồi bu cứt trâu =)))))))

Đó là Masaki Nana, nu9 nguyên gốc của thế giới này. Ả ta có mái tóc màu vàng giống em chỉ khác màu mắt, nhân cách và giọng nói. Giọng của em thì ngọt ngào, thanh khiết còn cái con mẹ kia thì thôi khỏi tả, giọng thật đã ớn bây giờ dẹo thì nôn luôn :). 

Kiyoko với Yachi nhìn cái đám kia chỉ biết bất lực thở dài và thầm nghĩ

"Một lũ ngu, mĩ nhân thì không yêu lại đi yêu cái thứ gì đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro