CHƯƠNG 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm chuông báo thức vang lên, em với tay mò tìm chiếc đồng hồ tắt đi, em uể oải thức giấc em không đứng dậy ngay mà ngồi gật gù một lúc trên giường thì mới tỉnh hẳn. Sau khi tỉnh hẳn thì em đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi nẹp ngực, soạn sách vở và mặc quần áo xuống dưới nhà.

Xuống nhà em thấy mẹ có vẻ mới đi làm ca đêm về, xong em lại nhìn lên bàn ăn, mẹ đã chuẩn bị bữa sáng và bento cho em rồi thực sự mà nói thì em đã rất cảm động tuy chỉ là một chi tiết nhỏ bởi kiếp trước ba mẹ của em ly hôn nhưng không ai muốn nhận nuôi em vì cả hai người họ muốn tiến thêm một bước nữa nên em phải ra ở riêng và hàng tháng cả 2 người họ sẽ chu cấp tiền cho em nên em không phải lo về tiền nong nhưng em lại cảm thấy tủi thân...dẫu gì em cũng là con của 2 người họ mà vậy mà từ sao khi ly hôn họ lại không đến thăm em dù chỉ một lần. Nay em được trùng sinh ở một thế giới khác, em cũng có được một người mẹ lúc nào cũng yêu thương chăm sóc em, em cảm thấy hạnh phúc khi được trùng sinh.

—---------------------------------------------------------------------------------------------

Em ngồi xuống bàn ăn sáng, vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại để xem có gì đặc sắc không. Ăn xong, em thu dọn sạch sẽ mới bắt đầu đi học. Trên đường đến trường thì em có gặp Tsukishima và Yamaguchi bỗng mặt em nhăn lại, thầm chửi trong lòng:

' Đcn! Mới sáng sớm mà đã gập âm binh rồi.'

Em giả vờ như không thấy lấy trong cặp ra một chiếc tai nghe chụp đeo lên rồi bước qua hai người kia. Còn hai cái người kia thì thấy lạ, nếu như là thường ngày thì "Takemichi" sẽ cố chen vào hai người để vừa đi vừa nói chuyện nhưng hôm nay lại khác... không gọi và cũng không chen giữa. Vừa đến lớp em đã gục ngã ngay trên bàn, thực sự em rất buồn, cả lớp thấy em nằm ngủ ngon vậy cũng nói chuyện nhỏ lại còn có mấy bạn nữ không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp ảnh.

RENG RENG RENG.

Tiếng chuông vào lớp reo lên khiến em tỉnh giấc, cô giáo bước vào.

"Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới nha, các em hãy giúp đỡ bạn nhé, em vào đây đi"

Bỗng dưng tim thắt lại rồi đập nhanh hơn, cậu bạn học sinh mới bước vào. Em mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu trai đang đứng trên bục giảng.

"Xin chào mọi người! Tôi là Baji Keisuke,mong các cậu giúp đỡ tôi trong thời gian tới"

Baji cười nhe 2 bên răng nanh ra, thực sự rất điển trai, một nụ cười đó có thể đốn biết bao trái tim của chị em phụ nữ. Còn em sau khi thấy Baji xuất hiện ở đây thì không khỏi vui mừng. Baji nhìn một vòng quanh lớp rồi lại chú ý đến cục bông vàng nhỏ nhỏ đang ngồi ở dưới.

"Lâu rồi không gặp Michi~"

Nghe thấy tên mình được điểm danh em giật mình nhìn lên, cười tươi nói:

"Lâu không gặp Kei"

Cả lớp có vẻ đã nghĩ ra cái gì đó, rồi âm thầm đẩy thuyền trong đó có cả giáo viên.

"Hai đứa quen nhau sao? Vậy Baji ngồi cạnh trò Hanagaki nha"

Cả lớp âm thầm cho một cô giáo một like thật bự=))))))))). Baji ngồi cạnh em, thì thầm nói gì đó rồi em gật đầu một cái. Sau 4 tiết học dài đằng đẵng em thật sự đuối rồi, tâm hồn thì 26-27 cái xuân xanh thế mà sống lại trong thân xác của một học sinh cấp 3 thế mới đau. Baji quay sang nói với em:

"Đi thôi Michi"

"Ừm"

Baji kéo tay em đi, lúc đi trên hành lang có gặp mặt nhóm Karasuno đang nói chuyện với con dẹo dẹo kia nhưng mà em quan tâm đâu:))). Baji kéo em lên tầng thượng của trường không nhịn được mà ôm lấy em khóc sướt mướt, nước mắt nước mũi tèm lem nói

"Anh nhớ em, cực kì nhớ em"

Em biết trước kiểu gì mọi chuyện cũng như thế này, em vuốt lưng an ủi anh

"Không sao rồi, giờ em đang ở đây với anh rồi mà đừng khóc nữa ha"

Em lau nước mắt cho anh rồi hôn nhẹ lên mí mắt khiến anh không kịp phản ứng mà mặt đỏ rựng lên. Cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện nhưng cái cột sống già nua này không cho phép em ngồi lâu, em trực tiếp gối đầu lên đùi Baji luôn.

"Em ở đây sống tốt chứ? Có ăn uống đầy đủ không?"

"Em vẫn sống tốt nhưng nếu có đầy đủ mọi người thì có lẽ sẽ sống tốt, thật may kiếp này em có một người mẹ mà em luôn hằng mong ước"

Em thỏa mãn kể, bỗng dưng anh hỏi:

"Đây không phải cơ thể chính của em đứng không?"

Em không nói gì nữa chỉ gật đầu.

"Và em là...nữ?"

"Sao anh biết?"

"Anh có điều tra sau khi đến đây, yên tâm thông tin chỉ có mình anh biết thôi"

Em tin, em cực kì tin những lời anh vừa nói vì anh và mọi người là người mà em yêu quý trân trọng nhất.

"Em thấy giáo viên nói những học sinh mới chuyển vào như anh thì phải đăng ký clb ngay từ lúc đăng kí, vậy anh đăng ký ở clb nào?"

"Lúc đấy nhìn qua danh sách tất cả các clb đã kín nhưng giáo viên bảo còn trống chỗ quản lý của clb bóng chuyền nam nên anh đăng ký vào đấy luôn"

Em nghe xong đơ luôn rồi cười phá lên khiến anh tràn ngập trong một bầu trời đầy dấu hỏi chấm.

"Em vừa xin ra thì anh đăng ký vào, haha"

"Vậy có gì đáng cười????"

"Vậy thế để em kể anh nghe những nghiệp của nguyên chủ để lại cho em gánh=)"

Sau khi em kể tất cả mọi việc, anh hận! Hận nhất nguyên chủ, hận nhì là cái bọn Karasuno kia. Em thấy mặt Baji căng như dây đàn nên chọc cho anh hạ hỏa tí. Nói chuyện một hồi thì em bắt đầu thấy buồn ngủ nên mắt lim dim rồi ngủ luôn, Baji thấy em ngủ rồi cũng không nói gì thêm chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc em, anh đang tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh em.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi chuyện còn dài, em sẽ được tận hưởng hết những gì thuộc về em thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro